nhiều với các ngành khác, mình chỉ có chưng bánh bao, ai ăn thì đến mua,
bán hết là xong. Anh cứ cách một ngày lại đi làm ca đêm, anh cứ trực ca
của anh, anh không biết chưng bánh, thì đã có vợ tôi và tôi, anh chỉ ngồi có
mặt cũng được.
Thế là anh ôm chăn nệm đến ở cửa hàng tại đường Bắc Hoàn. Đi làm ở nhà
máy cũng từ đấy trực tiếp đi luôn, trực ban xong lại về thẳng đường Bắc
Hoàn, đã đi là mười ngày liền không về nhà.
Vợ anh thấy chồng quay đầu về chí thú làm ăn, ở nhà mừng lắm, chỉ mong
từ đó bỏ văn chương đi buôn bán sẽ được sống cuộc sống của con người
bình thường. Nhưng ngày thứ mười một, anh đạp xe xích lô về nhà, bó
chăn nệm để trên xe xích lô, còn có cả bốn bao tải bánh bao. Anh bảo:
- Lỗ rồi.
Vợ anh hỏi:
- Sao lại lỗ, người ta đi buôn bán, buôn đâu được đấy, mình sao lại lỗ?
Anh đáp:
- Trong số mệnh người ta , đã làm cái gì, thì cứ làm cái ấy, anh định
viết văn, em không cho viết chưa kể mười ngày qua vất vả khổ sở, năm
trăm đồng bạc đổi lấy đống bánh này đây!
Thì ra, sau khi anh đến đường Bắc Hoàn, mới biết căn nhà mà người họ
hàng thuê ở là một khu nhà của cửa hàng xe ngựa. Một dãy nhà cấp bốn dột
nát cạnh chuồng ngựa chật ních những khách buôn than buôn rau. Hiệu
chưng bánh ở chênh chếch đối diện với cửa hàng xe ngựa. Ngày đầu tiên
khai trương, họ chưng bốn tạ bột mì. Bởi cho xút quá nhiều, bánh có màu
vàng, lại không nở, con buôn đến không mua, dân phố ở chung quanh cũng
không mua. Ngay hôm ấy lại chưng nồi hai, hoà hai tạ rưỡi bột mì, bánh
bao không trắng mà còn rắn câng, ném chó chó không chết. Cũng loại bột
mì ấy, lại cân đong tử tế, tại sao các cửa hàng khác người ta chưng ra bánh
bao vừa trắng vừa mềm thế. Hỏi một sư phụ, mới biết trong việc chưng nấu
bánh bao phải có kiến thức sâu rộng, phải trộn một lượng bột nở, bột giặt,
phân hóa học nhất định, hơn nữa phải hun cả lưu huỳnh. Nhưng sư phụ bí
mật không nói trộn bột nở bột giặt và phân hóa học như thế nào, hun lưu
huỳnh ra làm sao, hun bao nhiêu thời gian. Tuy anh đã ngấm ngầm đi quan