sát cách làm của cửa hàng bánh bao khác, trở về lại chưng nồi thứ ba,
nhưng vợ của người họ hàng lại nhăn nhó, sáu t.a rưỡi bột mì làm thành
bánh cần phải giải quyết, nếu không bán hết trong bốn ngày, thì tháng này
không lấy được vốn về, huống hồ ai dám đảm bảo nồi thứ ba bánh sẽ tốt?
Mấy người rao bán khắp nơi, chẳng ai thèm mua, ngày nào cũng chỉ có
khách bán than, bán rau ở cửa hàng xe ngựa đến ăn, đâu có ăn được nhiều?
Anh đề nghị xử lý hai hào nửa ký bánh cho một trại chăn nuôi lợn, vợ của
người họ hàng kia tiếc rẻ, nước mắt chảy dài, nói:
- Nếu thế thì em không làm nữa. Mình chia đôi số bánh, em đem về
quê phơi khô ăn dần.
Kết quả là anh quẳng đi năm trăm đồng lấy về bốn bao tải bánh bao. Bà xã
lại chửi cho một trận. Thôi thì việc chửi cứ chửi, song cũng phải tìm cách
giải quyết số bánh. Chị bảo: bánh này mùi còn tốt, chỉ có điều cái dáng
không đẹp, bán cho trại lợn thì tiếc thật, để lại ăn thì ba người trong gia
đình ăn đến bao giờ mới hết?
Chẳng thà cho họ hàng bạn bè mỗi nhà một ít cũng được cái tình cảm. Anh
là nhà văn thường ngày giao du ơn thầy công anh nhiều. Ví dụ ông Sủng ở
toà báo thành phố, cả cái ông Trang Chi Điệp nữa. Anh nhà văn nghiệp dư
bảo:
- Có cái gì đáng giá đâu mà bảo đem biếu thầy giáo Trang Chi Điệp?
Nói rồi liền nhớ đến Nguyễn Tri Phi, biết Nguyễn Tri Phi vừa mới xây nhà
tập thể cho đoàn ca múa, sao không đem bán rẻ cho bếp dân công ở đó?
Liền đi liên hệ với Nguyễn Tri Phi. Nào ngờ nhà ở tập thể vừa khánh
thành, dân công làm thuê đã phân tán hết. Nguyễn Tri Phi đã đồng tình với
anh, liền gọi điện cho nhiều người quen, hỏi bếp đại táo của cơ quan họ có
thể mua được không?
Vậy là gọi điện đến chỗ Ngưu Nguyệt Thanh làm việc. Ở nhà Ngưu Nguyệt
Thanh thấy Trang Chi Điệp rầu rĩ tâm tư, đi làm việc rồi vẫn đang nghĩ
cách làm vui lòng chồng thế nào đây. Nhận được điện thoại của Nguyễn Tri
Phi, cũng thật là buồn cho người học trò này của Trang Chi Điệp, chị bảo:
- Bao nhiêu người đang mơ mộng văn học, cuộc sống đang tốt đẹp
hẳn hoi, chẳng ra cuộc sống nữa. Anh cứ bảo cậu ta chiều nay đến đơn vị