mới. Trang Chi Điệp liền gạt phắt ý định đi xem biểu diễn. Nguyễn Tri Phi
liền vỗ tay bảo:
- Mình mong Điệp không đi! Chiều nay mình phải theo đoàn xuống
nhà máy, Điệp cứ ở đây rượu ngon có người đưa đến, thuốc lá thơm hút
thoải mái, Điệp phải giúp mình viết một luận văn.
Nguyễn Tri Phi liền nói rõ. Đoàn kịch cũ của anh hiện nay bình xét chức
nắng ,anh tuy xin nghỉ không ăn lương, đứng ra thành lập đoàn ca múa,
nhưng đoàn ca múa lại không thể bình xét chức danh một cách nghiêm
chỉnh, anh vẫn phải bình xét ở đơn vị cũ. Trang Chi Điệp hỏi:
- Như anh hiện nay, còn bình xét chức năng làm cóc gì?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Tiền cũng cần chức danh cũng cần. Chức danh cũng là danh phận
mà! Xã hội bây giờ, quyền có thể chuỷên đổi thành tiền, danh phận cũng có
thể chuyển đổi thành tiền. Cũng giống như Trang Chi Điệp ấy, có đại danh
rồi thì bài sẽ được đăng trên báo chí, được đăng rồi, chẳng phải sẽ có nhuận
bút đó sao?
Trang Chi Điệp nói:
- Danh phận của tôi là do tôi viết văn mà có đấy chứ. Trong đoàn
kịch, anh đã giữ chức danh gì?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Mình đã từng quản lý quần áo diễn viên. Chỉ riêng trang phục khử
tẩy vết ố mồ hôi như thế nào, viết thành luận văn về đỉêm này, là có thể
bình xét một chức cao. Điệp biết không, diễn viên trên sân khấu ra mồ hôi,
diễn xong quần áo không thể giặt, thông thường bằng cách phun rượu lên
để phơi khô đi, song phơi khô rồi thường có vết ố, quần áo lại bị nhăn,
nhưng mình có một bí quyết: phun rượu xong gấp luôn cho vào hòm bỏ đấy
,để rượu từ từ bốc hơi làm sạch vết ố mồ hôi.
Trang Chi Điệp cười bảo:
- phải viết bí quyết này thành luận văn ấy ư? Tôi không viết nổi!
Nguyễn Tri Phi ngẩn người ra một lúc lâu mới bảo:
- Bí quyết, bí quyết, thật ra là nói rõ một chút xíu này a mà. Nhưng
mù tịt không biết gì, thì mất đi hàng trăm đồng. Theo mình được biết, thì