hiện nay trong cả nước, những người bảo quản quần áo không ai biết đến
ngón này đâu.
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy là việc anh xin đăng ký độc quyền.
Nguyễn Tri Phi bảo:
- Nếu bình xét về mặt quản lý quần áo không thành, thì mình bình xét
về biểu diễn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh đã từng diễn những gì?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Chưa diễn gì, nhưng mình có những ngón kỹ thuật người khác
không ai có, là ngón kỹ năng gia truyền, khi bố mình còn sống đã dạy
mình, chỉ có điều sau đó đoàn kịch không chia vai diễn cho mình mà thôi.
Ví dụ tròn diễn quạt, cái quạt kia không phải để quạt mát, mà có tác dụng
đặc biệt, nó từ đạo cụ mà trở thành trình thức bỉêu diễn, diễn biến thqành
một môn kỹ xảo nghệ thuật.
Trang Chi Điệp nóiL
- Có phải anh nói võ thì quạt bụng, văn thì quạt ngực, hoà thượng thì
quạt ống tay, đạo thì quạt cổ áo, người già thì quạt râu, người mù thì quạt
mắt, thầy giáo thì quạt ghế ngồi, vai hề thì giơ cánh tay bằng vai?
Nguyễn Tri Phi hỏi:
- Điệp cũng hiểu biết chuyện đó à?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đây là kỹ thuật nhà nghề của anh ư?
Nguyễn Tri Phi hỏi:
- Điệp biết trò chơi quạt, biết luôn cả trò "thuỷ phái" chứ? Thế nào là
"vươn", thế nào là "tung", thế nào là "mang", thế nào là "tránh", thế nào là
"lượn", thế nào là "xoay", thế nào là "xông"?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi không biết.
Nguyễn Tri Phi nói:
- chắc chắn Điệp không biết. Càng không biết trò nhe nanh múa vuốt.