Đừng nói Điệp không biết hiện nay trong giới Tần Xoang ở Tây Kinh hỏi
có ai biết không nào? Tại sao không diễn "Chung Quỳ gả em gái", "Sông ứ
bùn", "Phán âm tào", không ai nắm được công của trò nhe nanh múa vuốt
đâu mà!
Khỏi nói đến trò nhe nanh múa vuốt, ngay đến nghe, cũng là lần đầu tiên
Trang Chi Điệp mới nghe nói đến cái tên đó. Anh hỏi:
- Thế anh biết chứ?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Đương nhiên biết chứ. Điệp viết luôn cho mình bài luận văn chơi trò
nhe nanh múa vuốt như thế nào nhé? Được chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi chưa nhìn thấy bao giờ viết thế nào được? Cho dù anh chưa biểu
diễn trên sân khấu, thì anh cứ chơi cho tôi xem một lượt, tôi chỉ việc ghi
lại, có lẽ tài liệu này sẽ có ích cho việc bình xét chức năng của anh đấy!
Nguyễn Tri Phi bảo chơi trò này phải có cái răng lợn, biết tìm đâu ra bây
giờ? Nhưng rồi ồ ồ vỗ tay lên trán, chạy về buồng ngủ của mình ở gác ba,
cầm đến một tập giấy đã ngả vàng, bảo:
- Được rồi, được rồi ,trong này viết các loại hình trò nhe nanh múa
vuốt.
Trang Chi Điệp cầm lên xem thì ở trên có chữ, có hình của tranh vẽ,
Nguyễn Tri Phi bảo:
- Đây là chữ bố mình viết ngày xưa, khi còn sống ông giữ kín không
cho ai biết, chỉ giữ cho mình. Sao Điệp không viết lại hộ mình, coi như một
luận văn hả? dứt khóat Điệp phải giúp mình việc này. Bây giờ Điệp nằm
xuống đây ngủ một giấc, chiều nay phiền Điệp giúp cho, tối nay mình mời
đi uống rượu mật rắn.
Trang Chi Điệp cười bảo:
- Tôi có thể giúp anh, nhưng Nguyễn Tri Phi nhà anh cũng là nhân vật
có tiếng tăm trong thành Tây Kinh, thì ra là loại ma ngày giã chày gỗ như
thế ư?
Nguyễn Tri Phi cũng cười bảo:
- Điệp viết văn cứ luôn luôn định lưu danh muôn thưở, còn mình