tiếng kêu, tiếng kêu này vô cùng kỳ quặc, tiếng dài rên rỉ, tiếng ngắn rì
rầm, song không có chút vị nào đau đớn, hơn nữa sau đó tiếng kêu chợt
nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, khi thì gấp gáp như vó ngựa đi qua
phố, như mưa sập xuống bão cát, khi thì thong dong như con trâu già cày
ruộng nước, như mèo con liếm cháo. Không biết tại sao trong tiếng kêu ấy
toàn thân cô đê mê, đầu tiên cảm thấy mất hai cánh tay, sau đó mất nốt hai
chân, cuối cùng chẳng còn gì cả, chỉ còn trái tim đập gấp, bay thẳng lên, cứ
bay lên, bay đến tận đám mây trắng xóa, rồi đâm sầm xuống, bừng tỉnh.
Tỉnh lại rồi, thì toàn thân rã rời, mồ hôi đầm đìa, lạ quá vừa mới thoải mái
dễ chịu như thế, bỗng dưng cảm thấy phía dưới da giá, thò tay xuống sờ, thì
thấy ướt rườn rượt, liền vội vàng lấy khăn lau, cùng lúc đó cũng nghe thấy
Ngưu Nguyệt Thanh đang rên hừ hừ trên giường. Liễu Nguyệt cất tiếng
gọi:
- Chị cả ơi, chị cả, chị đang cơn ác mộng, phải không?
Ngưu Nguyệt Thanh tỉnh dậy, mở to mắt trong bóng đêm có ánh trăng hắt
vào lờ mờ, nằm ngửa, duỗi thẳng cẳng một lúc, chợt thấy ngượng ngùng
nói:
- Không, em chưa ngủ à Liễu Nguyệt?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em ngủ rồi, hình như em nghe có một thứ tiếng, lạ lắm cơ, nghe
thấy cứ như là quay điện.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Chị hình như có nghe thấy.
Cả hai đều ngờ ngợ khó hiểu, Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Chắc là nằm mơ đấy.
Liễu Nguyệt đáp:
- Chắc là nằm mơ đấy, cùng nằm mơ cả mà!
Ngưu Nguyệt Thanh lại hỏi:
- Liễu Nguyệt ơi, em tỉnh dậy sớm, có nghe thấy vừa giờ chị nói bậy
bạ gì trong mơ không?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chị chỉ rên hừ hừ. Em sợ chị kinh sợ quá trong ác mộng, nên mới