hộ, lão nhân, lão Tự hiệu" (vẫn gia đình ấy, con người ấy, tên hiệu ấy)
Trang Chi Điệp khen:
- Hay!
Ông già đã mở cái lồng to bằng gương lấy que tre xiên hai cái bánh. Trang
Chi Điệp bảo:
- Chỉ lấy một cái, tôi không ăn.
Ông già bảo:
- Anh không phải người yêu, người tình hả? vậy xin lỗi, vợ anh ăn
một mình.
Đường Uyển Nhi nhìn Trang Chi Điệp, hai người cùng cười.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Bánh gương còn có cách gọi nào nữa thưa ông?
Ông già đáp:
- Bánh gương, bánh gương, không chỉ có kích thước to bằng cái
gương, mà còn có ý trọn vẹn viên mãn. Ở đời Đường, bánh này là món
chuyên dùng trên lầu xanh kỹ nữ ca hát, trong xã hội cũ cũng bày bán ở cửa
nhà hát và ngoài sân vui chơi. Bây giờ không cầu kỳ như thế, nhưng nó
giống như bốc thăm, phàm những đôi trai gái nào đến ăn, chỉ mua một cái,
thì người đàn bà kia phải là vợ, đồng chí, người quen, hai người mua hai
cái, thì không phải người yêu, cũng là người tình, không sai một cái nào cả.
Trang Chi Điệp nói:
- Thế thì sai rồi, viên mãn lên là vợ, hai vợ chồng mới tốt đẹp viên
mãn chứ.
Ông già đáp:
- Không sai một chút nào cả. Người xưa đã từng nói, thê không bằng
thiếp, thiếp không bằng đĩ, đĩ không bằng vụng trộm. Vợ chồng bây giờ
mười cặp thì có đến chín vá víu mà sống với nhau. Nói vui đấy, nói vui
đấy!
Hai người đi ra, Đường Uyển Nhi hỏi:
- Tại sao anh không mua một cái mà ăn? Xem ra chúng mình không
lâu dài đâu nhỉ?
Trang Chi Điệp đáp: