cũng chìm xuống đáy bể, tức đến mức cứ thò tay vào túi móc tiền xu, tiền
xu đã hết sạch. Quay người nhìn phía sau bể lại là cột cờ, song chỉ có một
cột bên trên treo cờ phướn màu vàng, hai vên cờ phướn có hai dải lụa màu
rũ xuống chấm đất. Trang Chi Điệp đứng đó đang đọc.
Đường Uyển Nhi bước đến đòi Trang Chi Điệp cho vài đồng tiền xu. Trang
Chi Điệp đang xem cờ phướn, hai tay lại đánh diêm hút thuốc bảo Đường
Uyển Nhi thò tay vào túi quần mà lấy. Đường Uyển Nhi đã móc được mấy
đồng xu, song không rút tay ra.
Trang Chi Điệp vội bảo:
- Em táo tợn thế, đây là đất Phật.
Đường Uyển Nhi cười, rồi cầm tiền xu đi luôn.
Mạnh Vân Phòng đi tới bảo:
- Cái đấy có gì đâu mà đọc, lời từ mình viết ấy mà.
Nói rồi kéo Trang Chi Điệp đi về phía sau.
Đường Uyển Nhi cuối cùng cũng đã đặt được một đồng xu, song không có
ai quen ở bên cạnh mà khen ngợi, liền bĩu môi hất hàm bỏ đi luôn, nhưng
đã hớn hở trước các bức tượng ở hai bên dưới dãy nhà hành lang, nhận ra
tượng Bồ tát, song không biết là loại Bồ tát nào, bức tượng nào mặt cũng
như trăng tròn, mắt én mày ngài, trông rất đẹp. Mạnh Vân Phòng gọi:
- Đường Uyển Nhi xem Bồ tát xinh đẹp, hay định so sánh với Bồ tát
xem ai đẹp đấy hả?
Đường Uyển Nhi xịu mặt chạy đến song lại cười nhăn nhở. Mạnh Vân
Phòng liền nói:
- Xịu mặt vào, thì còn giống Bồ tát chứ nụ cười này xinh tươi quá,
không giống đâu.
Đường Uyển Nhi nói:
- Thầy giáo Phòng ở chỗ nào cũng nói lung tung, không tôn kính
Phật.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- chuyện Phật giáo tôi biết hơn em nhiều, ngày xưa Đại pháp sư đã
nói, Phật là gì, là cái cọc cố định.
Trong khi nói chuyện, Trang Chi Điệp chỉ ngó đầu nhìn vào trong dãy nhà