ni cô nghiêm chỉnh, tuyệt thế đại mỹ nhân.
Trang Chi Điệp nhìn vào, thì là một tấm bia vừa phải. Văn bia như sau:
"Bịa mộ Mã Lăng Hư, ni cô Thánh Võ quan nước Đại Yên
Một người thục nữ mặc quần áo màu vàng, họ Mã, tên Lăng Hư, là người
Vị nam, nước da trắng hồng, tư chất thanh tú, có dáng dấp nổi bật, có tính
cách thông minh tài trí lương thiện dịu dàng, sắc đẹp rực rỡ như ráng màu,
thơm thảo như hoa lan. Múa ống tay áo dài có thể quay mười vòng quanh
trống, tiếng hát ba ngày vẫn còn âm vang bên tai, đánh đàn nhảy múa thì
như hạc tiên, thổi sáo thì như rồng ngâm, âm nhạc, nhịp phách thì do thầy
truyền dậy, song biểu diễn, thì Lăng Hư vốn được trời ban. Tài sắc của
Lăng Hư nổi bật ngay đến Ngô Muội và Hàn Nga cũng tự thấy xấu hổ
không bằng. Tài sắc của Lăng Hư không chỉ nổi tiếng ở vùng Đông Hạ, mà
còn truyền tới nước Nam. Năm tháng trôi qua, tấm lòng thường dân của
Lăng Hư dần dần lắng xuống đã cảm thấy chán đời, thế là viết tên trong
cung Tiên, nếu gặp quân tử nào thích hợp, cũng nguyện gửi gắm trọn đời.
Năm mười ba Thiên Bảo, đi tu ở chùa Khai Nguyên, đầu tháng Thánh Võ,
theo về với ông Độc cô trong họ Độc cô chúng tôi. Từ đó trong trắng như
ngọc, có khí phách thanh cao như tùng xanh, tư duy nhanh nhạy, có thể
nhìn thấy thấu suốt bản chất của sự vật. Nhưng sự việc không theo ý
nguyện, sống gò bó như thế suốt ba năm, trong lòng lo nghĩ, thường có tâm
trạng nặng nề, hàng ngày thường gặp gỡ bạn bè với những lời đùa vui và
đàn hát, chưa đầy một phần ba thời gian của cuộc sống, đã không may
nhiễm bệnh qua đời lúc hai mươi ba tuổi. Có người quân tử đã nhận xét: Bề
ngoài xinh đẹp, song đã chết non, quả thật đáng tiếc! Tên tự của Mã Lăng
Hư là Quang Khiêm, quan huyện uý của huyện Hưu Ninh Hấp châu, một
đời chuyên làm việc thiện, là người lương thiện hiền lành. Nay viết một bài
kỷ niệm, ca ngợi tài sắc của Mã Lăng Hư.
Ôi con người hiền thục như thế, Mã Lăng Hư xinh đẹp như mùa xuân, ai
ngờ con người xinh đẹp như vậy lại bị ông trời cướp mất cuộc sống sớm
như vậy. Mã Lăng Hư như mây trên núi Vu, Mã Lăng Hư như thần trong
sông Lạc. Quả tình tôi không biết tại sao lại như vậy, vì thế đành phải đi hỏi
ông trời.