Ngày hai mươi hai tháng giêng năm Thánh Võ dựng bia
Người soạn văn bia: Lý Sử Ngư thị lang bộ hình
Người viết lên bia: Lưu Thái Hoà thường dân áo vải"
Trang Chi Điệp đọc xong không nén nổi, thốt lên:
- Đây quả là một bài văn hay. Người đàn bà họ Mã được miêu tả đã
làm cho người ta thán phục. Năm xưa tôi đến bờ sông Lạc Thuỷ, nhìn thấy
con sông ấy, liền nhớ đến bài "Lạc thần phú", cảm động quá đứng trước gió
mà than thở. Hôm nay đọc bia này, dường như tôi đã gặp cô ấy, có khác nào
đang đứng trước mặt mình. Tiếc rằng con người như hoa như ngọc ấy,
đường đời lận đận số phận long đong, ai cũng thương tình.
Đường Uyển Nhi thấy Trang Chi Điệp tình cảm xốc nổi nhất thời, hai mắt
đo đỏ, trong lòng nao nao, liền cười giận, bảo:
- Những lời thầy giáo Điệp nói chẳng khác nào thơ của Sêchxpia, đáng tiếc
thầy Điệp không cùng thời đại với chị ấy, nếu không em sẽ phải gọi bằng
cô mất thôi
Trang Chi Điệp vẫn còn nói một cách si mê:
- Lấy được hay không lấy được còn tuỳ, nhưng tôi khẳng định phải
gặp, phải biết cô ấy.
Nói xong đi mua một nén hương thắp trước mộ. Đường Uyển Nhi càng có
ý ghen tị, liền nói:
- Thầy Điệp quả là người si tình, họ Mã có linh thiêng, cũng xứng
đáng khi sống làm người, chết đi làm ma. Nhưng dưới gầm trời đàn bà tốt
đẹp quả thật nhiều lắm, ngày xưa có, bây giờ có, tương lai vẫn có. Chỉ có
điều thầy Điệp không thể sinh ở thời xưa, cũng không thể thọ đến tương lai.
Cho dù đàn bà bây giờ người đẹp nào cũng như mây, không biết thầy Điệp
nên yêu người nào.
Nói tới mức Trang Chi Điệp đỏ dừ mặt lên, mới biết mình bỗng chốc đã sa
đà trong cõi suy tư tình cảm, đã nói nhiều quá.
Lúc này chợt nghe tiếng kèn trống nổi lên rộn ràng. Đám khách hành
hương du lịch ở trước điện Đức Thánh Mẫu đổ xô cả về phía trước, có
tiếng con gái gọi lanh lảnh:
- Mẹ ơi, mau lên, Giám viện ra mắt kìa!