giá. Chi Điệp, anh có trả không nào?
Trang Chi Điệp nói:
- một lúc nữa uống xong rượu, đi ăn mì nước tương, tôi sẽ chi tiền.
Mạnh Vân Phòng liền kể:
- Đây là chuyện có thật. Các cậu có biết vạt đất trũng ở cổng Đức
Công không? Đó là nơi cư trú của những người dân quê hương Hà Nam.
Trước ngày giải phóng, nước sông Hoàng ngập lụt, người Hà Nam chạy
nạn đến Tây Kinh đã dựng lều ở tại đó, đã ở là họ cứ lì ra không chịu đi,
càng đến càng đông. Vì thế, khu vực cổng Đức Công tại sao gọi là đặc khu
Hà Nam. HIện giờ lều che của họ đã ít rồi, cũng xây một số nhà mái chảy
hẳn hoi, nhưng vì đất đai hẹp, lại mỗi nhà một gian, bên trái cửa sổ bên
phải cửa chính, thế là có chuyện xảy ra. Hôm ấy, có hai vợ chồng mới
chuỷên đến, chị vợ người búng ra nước, anh chồng yêu khiếp lắm. Ban đêm
đã yêu mấy lần, ban ngày vẫn còn làm một lần nữa, tiếng động phát ra,
người cạnh nhà nghe thấy đâm ra tò mò chú ý, ông ta là người không có vợ,
sống độc thân. Đêm hôm sau, đương nhiên hai vợ chồng họ lại yêu, yêu
xong, chị vợ liền đi tiểu, chị ta thích đi tiểu tiện vào lúc này.
Đường Uyển Nhi nói:
- Khi thầy kể mồm phải ngậm viên băng phiến mới được!
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Thôi được vậy thì kể xen vào câu chuyện lịch sự nhã nhặn. Chuyện
kể rằng bệnh viện nọ nhận vào một bệnh nhân đang đau ruột thừa, trước khi
mổ phải cạo sạch lông ở bên dưới, đầu tiên do một người y tá già cạo, đang
cạo thì chuông điện thoại reo, người cần gặp chính lại là người y tá già,
người y tá già liền bảo cô y tá trẻ cạo thay. Sau đó đã cạo xong, một già
một trẻ rửa tay ở bể nước. Y tá già bảo: bên ngoài xã hội bây giờ bọn trai
trẻ có cái mốt viết chữ vào người, nhưng cái người bệnh này lạ quá, lại viết
ở ngay chỗ ấy hai chữ "nhất lưu" (loại một). Y tá trẻ lại nói: đâu phải có hai
chữ, những bảy chữ cơ đấy, nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu (một
dòng sông xuân chảy ra biển).
Mọi người chưa nghe rõ tức khắc, thì Đường Uyển Nhi sấn đến đấm thẳng
vào Mạnh Vân Phòng.