Đái Thượng Điền vẫn còn chưa hiểu ý, liền hỏi:
- Thế là thế nào, một người nhìn thấy hai chữ, một người lại nhìn thấy
bảy chữ.
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Ngốc thế, Đường Uyển Nhi vừa nghe một cái đã biết ngay. Nếu là
anh và tôi thì bao giờ cũng chỉ thấy hai chữ, nếu là Đường Uyển Nhi lập
tức thành bảy chữ.
Mọi người chợt hiểu cười ồ. Trang Chi Điệp giục:
- Kể tiếp câu chuyện trước đi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Câu chuyện kể thêm này đương nhiên không lấy thêm tiền. Người
vợ kia đi ra tiểu tiện rồi trở vào. Bởi trời tối mà nhà nào cũng y hệt như
nhau, chị ta mắt nhắm mắt mở u u mê mê, đẩy cửa đi vào, đi vào một cái, là
leo luôn lên giường nằm. Nhưng khốn nỗi, chị ta đã vào nhầm buồng của
ông sống độc thân bên phải. Ông sống độc thân ngủ không yên, vừa nghe
thấy chị ta đi tiểu ở ngoài, sốt ruột không chịu nổi, đột nhiên lại thấy chị ta
vào giường mình nằm, biết tỏng chị ta vào nhầm buồng, ông ta nghĩ bụng
của ngon đưa đến tận nơi, ăn vào thì ăn không, không ăn thì cũng phí!
Chẳng nói chẳng rằng ôm luôn thịt liền. Chị ta bảo, khiếp thế, vừa xong lại
đòi nữa cơ à? Ông sống độc thân cứ im thin thít, thở hồng hộc như trâu già.
Chị ta nghe thở thấy là lạ thò tay sờ lên đầu, thì đầu trọc lóc, liền kêu lên
một tiếng ái à, lật luôn nhảy xuống giường đi ra. Lần này thì chị ta vào
đúng nhà mình. Anh chồng hỏi: sao đi lâu thế, em ra sông trường tiểu tiện
à? Chị vợ nghẹn ngào, xin lỗi chồng, rồi cứ thế kể lại. Anh chồng giận điên
tiết lên, xông ra khỏi cửa, không ngờ lại chạy vào căn nhà bên trái. Ồ, tôi
quên không nói trước mùa hè đêm ngủ không nhà nào đóng cửa, cứ mở
toang cho mát. Người ngủ trong nhà này là một ông già, anh chồng chẳng
nói chẳng rằng, cứ túm cổ dậy, dã cho một trận nên thân. Hết!
Lý Hồng Văn liền hỏi:
- Hết rồi ư? Thế cuối cùng thì sao?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- đương nhiên là ầm ĩ cả lên. Đồn công an đã phải xử vụ kiện này. Vì