- Có đôi chút ý tứ cũng không hay đâu, anh phải uống rượu đi.
Lý Hồng Văn uống rượu xong, hỏi:
- Chuyện thế mà không hay à? Được ,tôi xin nhận, xem các anh kể thế
nào!
Đến lượt Đái Thượng Điền. Đái Thượng Điền kể:
- Tôi không biết kể, tôi xin uống rượu vậy!
Trang Chi Điệp nói:
- Cậu làm công việc phê bình, nhìn nhận vấn đề cao hơn chúng tôi,
cậu phải kể một đoạn.
Đái Thượng Điền nói:
- Đơn vị tôi không có nhà ở, vợ tôi ở ngân hàng, nhà tôi đang ở là gia
đình bên vợ. Ngôi nhà này cao lắm, phải leo lên tầng mười, tôi thường thở
hổn hển, bở cả hơi tai, leo lên đến nơi, đưa tay sờ chìa khóa, thì mới nhớ
quên khóa xe, mà chìa khoá còn cắm ở ổ khóa xe đạp. Bổ sung thêm một
chút, chìa khoá cửa nhà tôi buộc cùng với chìa khoá xe đạp.
Mọi người còn đang nghe thì Đái Thượng Điền không nói nữa, liền giục:
- Nói tiếp đi!
Đái Thượng Điền bảo:
- Hết rồi!
Đường Uyển Nhi nói:
- Chuyện này không được, anh phải kể chuyện khác.
Đái Thượng Điền liền nói:
- Tôi thường nghĩ, trong thành Tây Kinh đông dân như thế, nhưng tôi
thường quen biết không ngoài bốn năm người. Trong gia đình, tôi là con
trai của bố mẹ, là chồng của bà xã, là bố của thằng con, ra ngoài là bạn bè
của anh em, là công chức của đơn vị. Vậy thì trên thế giới này, cái gì thật
sự thuộc về mình? Cái thuộc về tôi thực sự chỉ là cái tên tôi. Nhưng tên là
của tôi xưa nay tôi chưa bao giờ gọi tên mình, đều do người khác gọi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Cậu uống rượu đi, chuyện này đâu có phải là câu chuyện?
Trang Chi Điệp nói:
- cậu ấy nói, trong lòng tôi cũng thấy cay cay, không được phạt cậu