cô, mình đi vào nhà vệ sinh, vừa bước vào, người đông lắm, các hố đều có
người ngồi chồm chỗm, có cả người đứng chờ bên cạnh. Có một người
ngồi xổm cười với mình, mình nghĩ, ai thế nhỉ, cũng là người yêu văn học
phải không? Hay là đã từng nghe mình nói chuyện chăng? Hoặc đã từng
nhìn thấy ảnh của mình trong sách nhỉ? Mình liền bước tới, thì người đó lại
phớt tỉnh. Thì ra anh ta đang rặn, khi rặn mạnh quá nét mặt hình như đang
cười.
Mọi người cười ầm lên rộn rã. Đường Uyển Nhi nói:
- Như thế là thầy chửi chúng em, buộc chúng em phải cười, chúng em
cười coi như đang đi đại tiện cả lượt! Nhưng thầy cũng tự chế giễu mình,
một nhà văn lớn lại nói đùa vậy sao?
Trang Chi Điệp bảo:
- Tự chế giễu mình tốt chứ. Truyện đời là thế, muốn người khác
không khó xử, cũng muốn mình khỏi tê tái, cách tốt nhất là tự giễu cợt
mình, một tiếng cười vui vẻ là xong. Trước kia chụp ảnh, để mọi người
được chụp ảnh cùng cười, thường cứ tự bảo "tươi lên!" rồi mới chụp, chẳng
thà cứ bảo luôn "nào, rặn đi!" Chi tiết này thế nào, độc quyền thế đấy,
không ai được dùng đâu!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Vậy thì không được, hôm nay nói ra, thì ai cũng dùng được. Xa lông
văn nghệ mà, nghĩa là trao đổi tin tức, khêu gợi tình cảm, thúc đẩy sáng tác
mà lị!
Đường Uyển Nhi liền bảo:
- bây giờ em biết làm nhà văn thế nào rồi! Thì ra văn chương là tôi
dùng của anh, anh dùng của tôi đó. Nước trong bể thuỷ tinh nuôi một đàn
cá, con này nhả con kia ăn, con kia nhả ra con này đớp. Bể nước đó trở
thành nước thối, cá cũng trở thành cá thối.
một câu nói đã làm cho ai nấy ngồi đực mặt ra chẳng thiết nói năng gì.
Mạnh Vân Phòng cười bảo:
- Đường Uyển Nhi ghê gớm quá, lột một cái, bóc toàn bộ lớp da nhà
văn trên cơ thể chúng ta ngồi đây! Cho nên tôi chủ trương tìm biện pháp
đột phá. Vốn định mời Tuệ Minh đến đây nói chuyện. Hiện giờ chị ấy