đang bận, để lần sau vậy. Nếu các bạn thấy thú vị, muốn quan tâm, tôi có
thể nói một vài kiến thức về lĩnh vực khí công, đó là "thiên tử thần số".
Trang Chi Điệp nói:
- Anh Phòng này, đừng có giơ cái thần số của anh ra. Đường Uyển
Nhi không phải là nhà văn, nhà biên tập nhưng cảm giác của cô ấy tốt hơn
tất cả chúng ta ngồi đây. Cô ấy lại là người ngoài cuộc, nhìn chúng ta rõ
hơn chúng ta nhìn mình, anh cứ để cô ấy nói nữa đi.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em đâu có cái tài ấy cơ chứ?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Em nói đi, em nói xong chúng mình đi ăn cơm.
Đường Uyển Nhi liền hỏi:
- Muốn nghe ăn chay hay nghe ăn tanh đây?
Lý Hồng Văn bảo:
- Em còn nhiều thế cơ à? Nghe ăn tanh nhé?
Đường Uyển Nhi nhìn mọi người một lượt, cười hì hì rồi nói:
- Vừa nghe nói kể ăn tanh, nhìn các vị, vị nào cũng tươi tỉnh hẳn lên,
tiếc rằng em không kể được chuyện ăn tanh. Em ở nhà quê lên, không biết
nhiều về thành phố lớn, song đã được nghe một đoạn lời, em thử hát có
được không?
Trang Chi Điệp đáp:
- Hay lắm!
Thế là Đường Uyển Nhi cất giọng hát:
Tám trăm dặm Tần Xuyên bụi đất bay mù mịt
Ba mươi triệu nhân dân cất giọng hét Tần xoang vung thiên địa
Múc một bát mì sợi vài vui hí hửng
Miệng cứ làu bàu không có vị ớt cay
Hát xong mọi người cùng vỗ tay nói:
- Đây là người Thiểm Tây, càng là bức tranh người Tây Kinh, Đường
Uyển Nhi này, em nghe ở đâu vậy?
Trang Chi Điệp liền bưng chén rượu nói:
- hôm nay có ý nghĩa nhất không phải là mấy văn nhân chúng mình,