- Anh chỉ lảng vảng chuyện bên ngoài, chẳng lo làm việc gì trong gia
đình, ngay đến ngày sinh của mình cũng không nhớ.
Trang Chi Điệp giũ bộ quần áo đỏ, sị mặt ra, bảo:
- Đã bẩy tám mươi tuổi đâu? Mẹ còn không ăn sinh nhật, tôi ăn cái
gì?
Liền nói với anh rể đừng nghe Nguyệt Thanh, chẳng có việc gì cũng bày vẽ
ra. Anh ăn cơm đi, em đã ăn ở ngoài rồi.
Nói xong đi vào phòng sách. Anh rể vốn còn định nói chuyện với Trang
Chi Điệp trên mâm cơm, thấy Trang Chi Điệp sa sầm nét mặt, liền khẽ nói
với Ngưu Nguyệt Thanh. Thì ra chị kết nghĩa đem thuốc đẻ con trai về
uống, theo lời dặn phải có thai trong vòng một tháng, nhưng chị ấy lại bị
cảm ba ngày. Cảm cúm vừa mới khỏi, thì một món nợ lò gạch không đòi
được, lại cần anh đi đòi, anh đã đi là đi liền nửa tháng, lúc về thì đã lỡ thời
kỳ thụ thai. Liệu có thể bảo cái nhà bà kia xin cho một liều thuốc nữa để
uống? Ngưu Nguyệt Thanh nghe xong có phần ấm ức trong lòng, thầm
nghĩ một liều thuốc những mấy trăm đồng của người ta, cái khoản nợ kia
của anh đáng bao nhiêu cơ chứ, đáp ứng được việc của người là việc nhỏ,
để lỡ việc của người ta lại là chuyện lớnó, tại sao lại có thể đểnh đoảng đến
thế!
Nhưng sự việc đã như vậy, lại là thân thích, chỗ gửi gắm lại là người ta, cho
nên không tiện nói những lời gắt gỏng, liền bảo:
- Để em đi nói với bà ấy xem sao, loại thuốc này không để phí dễ
dàng được đâu, riêng vị trầm hương em đã phải bỏ ra năm trăm đồng cơ
đấy.
Anh rể nói:
- Tháng sau có đánh chết cũng không đi đâu nữa, cũng không đụng
đến một hớp rượu.
Ngưu Nguyệt Thanh lại hạ thấp giọng:
- anh chị phải giữ kín chuyện này, không được nói với ai, khi nào thụ
thai, thì bảo với em một tiếng, em sẽ mua thuốc bổ về thăm chị. Anh phải
cấm mọi thứ, không được để chị làm việc nặng, không được cãi nhau, giận
dữ. đến lúc ấy em sẽ tìm người quen ở bệnh viện thành phố bố tri cẩn thận,