Hai người lại hỉ hả nói cười một lúc, rồi chia tay. Ngưu Nguyệt Thanh về
đến nhà thì đã nhập nhoạng tối. Liễu Nguyệt đã bày sẵn cơm canh lên bàn,
người anh rể kết nghĩa đang ngồi cạnh bàn. Trên ghế xa lông để một túi
khoai tây, một bó rau kim châm tươi mới hái và hai quả bí đỏ đem đến. Anh
ta chưa ăn cơm, cứ ngồi chờ Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh.
Chào hỏi nhau xong, Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Chi Điệp đi ra ngoài đã mấy hôm, bây giờ vẫn chưa về, chắc lại ăn
cơm tối ở đâu rồi, không cần phải chờ nữa.
Lời nói vừa dứt, Trang Chi Điệp đẩy cửa bước vào. Người anh rể nói:
- Trong thành cũng vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn.
Trang Chi Điệp cũng hớn hở bảo:
- Lâu lắm không thấy anh đến chơi. Nghe nói anh nhận khóan lò gạch
ngói, phất rồi phải không?
Anh rể đáp:
- kiếm được tiền thì không phải bỏ sức, bỏ sức thì không kiếm ra tiền,
đốt một đêm gạch không bằng một cái dấu chấm, phẩy ấy mà. Nhưng cái
công việc này, suốt ngày đầu tắt mặt tối như ma thổi lửa ấy. Được tin em
nhắn sang, bảo là tổ chức ăn uống, anh đã bảo với chị có đào ra một lò
vàng, cũng cứ phải bỏ đấy đi bằng được, tiện thể mang luôn một vài thứ
thức ăn.
Trang Chi Điệp hết sức ngạc nhiên, bảo:
- Em có tổ chức công ty đâu, cũng không xây nhà, có việc gì đâu, em
anh muốn gặp anh chị thì nhắn anh chị sang chơi.
Anh rể nói:
- chuyện này cậu không thật thà chất phác bằng Ngưu Nguyệt Thanh.
Cậu sợ dân nhà quê chúng tôi đến ăn cơm phải không? Cậu giấu tôi, nhưng
tôi vẫn đến, đến hôm ấy, mấy miệng ăn nhà này lại còn họ hàng thân thích
của đứa con nuôi bà cô cũng kéo cả sang đây!
Trang Chi Điệp thấy anh rể nói nghiêm túc, liền hỏi vợ:
- Mình làm chuyện gì thế?
Ngưu Nguyệt Thanh chỉ cười không bảo sao.
Liễu Nguyệt nói: