Trang Chi Điệp nói:
- Nói gì mà huyền ảo cao xa thế, sao không thấy anh nói năng gì?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Anh đừng tưởng mình bạ đâu nói đấy à? Thì cũng phải xem sự việc
gì đã chứ! Mình đã nói với Điệp, Điệp phải giữ mồm giữ miệng thật kín
đấy, sách này là của một ông già sáu mươi hai tuổi ở Bắc Giao. Ông già
không nói lai lịch của quyển sách , nghe đâu ông ấy người Mãn, là đời sau
của Chính Hồng Kỳ, sách này chắc là kiếm được ở nơi nào đó của nhà vua.
Ông gia mấy chục năm nay không hé răng nói về quyển sách này với ai
cả, cũng không có cách tra giải, nghiên cứu miệt mài mười tám năm không
tìm ra. Sau đó quen biết mình ở chỗ đại sư Trí Tường, qua mấy lần tiếp xúc
mới tiết lộ bảo mình tra giải. Hiện giờ mình mới đi được một bước, hiểu
cách chuỷên đổi tháng năm sinh thành bốn con số như thế nào, điều tra
được cũng chỉ là anh sinh tháng nào năm nào, bố mẹ anh cầm tinh con gì
trong mười hai con giáp, an hem có mấy người, lấy vợ họ gì. Đằng sau còn
có trước khi đẻ ra là con vật gì, sau khi chết hoá kíêp thành con gì, trong
lúc còn sống thì năm nào có hoạ, năm nào có phúc, ngày nào phát tài, ngày
nào mất của, làm quan đến cấp bậc nào, nổi tiếng ra sao. Nhưng mình hoàn
toàn không biết cách tra giải. Ngay ở trang đầu quyển sách này đã viết "Tiết
lộ thiên cơ thì mù mắt câm miệng". Mình đi được bước này thì đã mù một
mắt.
Mạnh Vân Phòng nói một mạch khiến Trang Chi Điệp phát khiếp. Anh nói:
- Vậy thì không xem lại sách đó nữa.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Sao lại không xem nữa? không giải sách này thì mắt người sáng,
mắt người chỉ nhìn được thế giới hiện thực. Giải được sách này thì mắt
người bị mù, song lại nhìn được thế giới tương lai, vậy thì nặng đầu nào
nhẹ đầu nào? Cho nên sau khi mù mắt, mình đi bệnh viện không tìm được
nguyên nhân, mà trong lòng vẫn vui, biết mình đã thật sự giải được một
chút sách trời, về nhà tinh thần càng tươi tỉnh, hăng hái nghiên cứu ngày
đêm, chỉ tiếc là không tiến triển được nữa.
Đến nước này thì Trang Chi Điệp cũng chỉ nói: