Của Liễu Nguyệt là:
Mừng, mừng, mừng cuối cùng có giữ được hay không
Vớ châu báu dưới cổ rồng đen tuyền, bỗng dưng giành mất, vẫn còn
trong nước
Của vợ Uông Hy Miên là:
Lòng rười rượi, mồm ra rả, hết suy nghĩ này đến lo lắng khác bảo thôi
lại không thôi
Trang Chi Điệp hỏi:
- Tại sao trong này không viết chút gì về việc hôn nhân của họ nhỉ?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Việc hôn nhân có lẽ sẽ tra ở nhóm bốn con số khác, nhưng dựa vào
ngày tháng năm sinh của họ, mình chỉ tra được ngần ấy.
Trang Chi Điệp cứ tiếc mãi, song lại nghĩ, thế lại hóa hay, nếu để mình biết
hết cũng là việc đáng sợ. Nếu tất cả đều do số mệnh quyết định, thì Ngưu
Nguyệt Thanh, nếu tương lai không thuộc về mình, thì mình với cô ấy như
vậy là xong, nếu tương lại đầu bạc răng long với cô ấy, thì làm sao lấy được
cả hai? Nếu Đường Uyển Nhi có thể cuối cùng lấy mình, cũng còn được,
nếu là lấy người khác, thì không biết hẫng hụt cả hai đầu, mình còn được
tâm tư với cô ấy nữa không? Lại còn Liễu Nguyệt, lại còn vợ Uông Hy
Miên, thậm chí sau này còn gặp người nào nữa? Cứ xem xét theo "Thiệu
tử thần số" thì cuộc đời của con người, thật ra mọi thứ kể từ lúc mới sinh ra
đều đã được sắp xếp đâu vào đấy vậy thì thành tựu ta đạt được, thanh danh
có được và mối quan hệ dây mơ rễ má với những người đàn bà bên mình
phải như vậy thì cũng chẳng kích thích được bao nhiêu. Nghĩ đến đây,
Trang Chi Điệp lại hối hận không nên tra quyển sách này làm gì, anh nói:
- Không tra được cũng hay, anh đừng bao giờ tra những người quen
biết nữa, chuyện hôm nay cũng không được nói với ai cả nhé!
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Nên như vậy. Không thì Điệp cũng biết quá nhiều, mắt không mù thì
mồm cũng câm. Điệp không so với mình được, hiện giờ Điệp đang như mặt
trời giữa trưa, cứ yên trí và sống cho vui vẻ.
Trang Chi Điệp chỉ lắc đầu: