không được nói đấy. Người nói vô tình, song không biết một khi đã đến tai
ông tổng biên tập, là sẽ lấy mất mạng của ông đó. Bây giờ xem ra, tôi phải
tiếp tục thay Tuyết Thuỵ Mai viết thư cho Chung Duy Hiền. A Xán giúp tôi
gửi cho chị cả, nhờ chị ấy thay cho một phong bì khác, viết địa chỉ gia đình
chị ấy vào rồi gửi trở lại Tây Kinh. Nếu không, tổng biên tập Chung Duy
Hiền vẫn gửi thư theo địa chỉ cũ, mấy lá thư trước không gửi trả lại có lẽ bị
thất lạc, nếu lại gửi trả về một hai lần nữa, thì ông Hiền sẽ sinh nghi.
- Ngài Điệp có tấm lòng thiện như vậy thì em còn từ chối làm sao
được? nếu ngài đã viết thư, ngài có thì giờ thì đem đến, hay để em đến nhà
ngài nhận cũng được.
Trang Chi Điệp nói:
- Đâu dám để em phải chạy đi chạy lại, chỗ tôi cạnh đơn vị A Lan
cũng gần thôi, tôi cứ đưa cho A Lan được mà.
A Xán nói:
- Thế cũng được, chỉ có điều gần đây A Lan thường không đến nhà máy,
chả là em nó bận thiết kế nhà vệ sinh công cộng, suốt ngày long đong lật
đật.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thiết kế vẫn chưa xong à?
A Xán nói:
- Ai biết đâu đấy, có mỗi cái nhà vệ sinh công cộng mà em nó làm cẩn thận
như thiết kế hội trường lớn nhân dân không bằng! Mấy hôm nay về bảo,
ông Vương chủ nhiệm hai ba hôm lại điệu đi, nhưng phương án thì chưa
quyết định, buồn đến mức em nó về nhà leo lên gác nằm, cơm cũng chẳng
ăn.
Đến bây giờ Trang Chi Điệp mới để ý ở góc tường có một cái thang, leo lên
thang là một cái gác, A Lan ở trên gác đó.
Anh nói:
- Trên gác kia có lẽ mát hơn.
- Đâu có mát, trên gác nóng nực lắm. Trên ấy có cửa sổ, vốn có thể
thông gió, nhưng ở trước mặt cũng có nhà gác nhỏ, hai người đàn ông sống
độc thân ở đó, nên A Lan đành phải đóng cửa sổ. Ở trên gác phải đi khom,