đến giữa ngõ, thấy một người đàn ông ngồi xổm ở cửa nhà số hai mươi bảy
giặt quần áo, Trang Chi Điệp hỏi:
- Đây là nhà số hai mươi bảy hả anh?
Người đàn ông trả lời:
- Vâng, nhà số hai mươi bảy.
Trang Chi Điệp lại hỏi:
- Có phải A Lan ở đây không anh?
Người đàn ông ngẩng đầu, còn đang nhìn hai người, thì ở trong nhà có
tiếng hỏi vọng ra:
- Ai vậy? A Lan đang ở trong này.
Người đàn ông dịch chậu quần áo ra để hai người đi vào. Vừa bước vào đã
nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo ngủ đang ngồi trên giường đôi,
ôm đầu gối cắt móng chân, bàn chân nhỏ xinh xắn, mười móng chân
nhuộm màu đỏ. Chị ta ngẩng đầu lên, song không phải A Lan. Mạnh Vân
Phòng đưa danh thiếp ra và giới thiệu:
- Đây là nhà văn Trang Chi Điệp, ấy ấy quen A Lan.
Người đàn bà tụt ngay xuống giường, đưa mắt chăm chăm nhìn Trang Chi
Điệp rồi bảo:
- Chao ơi, hôm nay là ngày gì, mà nhân vật to lớn thế này đến thăm?
– chị ta vừa vơ chiếc áo sơ mi trên giường mặc vào người, vừa nói – Kìa,
sao các anh không ngồi xuống đi? Gia Nhân ơi, anh xem ai đến nhà mình
này, sao anh đực mặt ra thế, không rót nước mời khách đi. Đây là chồng
em.
Mục Gia Nhân quay đầu lại cười, mặt rất đen, song răng lại trắng ,tay bám
đầy bọt xà phòng. Người đàn bà liền nói:
- Các anh xem chồng em đấy, anh ấy chỉ biết ở nhà nào giặt, nào vò,
chẳng có chí khí gì, để các anh cười chê!
Mục Gia Nhân đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhễ nhại, ngượng nghịu, lủng bủng
đáp:
- Anh không giặt, em cũng có giặt đâu!
Chị vợ đáp:
- Anh nói thế hả, nếu anh tài giỏi như ngài Điệp đây thì em ngày nào