- Vợ Mục Gia Nhân chẳng phải người An Huy là gì?
Bà già này hỏi:
- Sao anh không nói là vợ của người Hà Nam hả? Vợ của Mục Gia
Nhân thì sao lại không biết. Chị ấy có một cô em gái đến đây ở khá lâu rồi.
Đó là hai bông hoa của ngõ này. Các anh ở đâu vậy? Là họ hàng hay bạn
học?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Dạ, cũng làm việc với nhau.
Bà già đáp:
- Nhà số hai mươi bảy, nhớ nhé, nhà số hai mươi bảy, nhà số hai mươi
bảy sát cửa. nhà số hai mươi chín, đừng có vào nhà số hai mươi chín đấy.
Giờ này vợ chồng mới cưới nhà số hai mươi chín đang ngủ, chớ đẩy cửa
vào mà ê mặt đấy.
Hai người cùng cười, bước đi rồi vẫn còn nghe thấy bà già đang nói:
- Cái nhà họ Mục kể cũng lạ, đời nọ nối đời kia, thằng chồng đứa nào
cũng cục mịch xấu như ma, mà con vợ thì đứa nào cũng xinh đẹp như tiên
sa.
Hai người lần tìm theo số nhà, nóng bức như đi vào bếp lò. Một người đàn
bà cởi trần, trạc hơn năm mươi tuổi, mái tóc rối bung, búi tó lên đỉnh đầu,
trán lấm tấm rôm, song lại rắc đầy phấn trắng, hai cái vú lép kẹp như quả
mướp treo lủng lẳng trước ngực, đứng trước một cửa sổ kéo kín rèm gọi
vào:
- A Quí ơi, A Quí ơi, A Quí ơi, mi chết rồi hả?
Trong nhà lâu lắm không có tiếng trả lời, sau cùng có tiếng đàn bà nói vọng
ra:
- A…A…A…Quí không ở…ở…ở…ự…ự…ự…!
Trang Chi Điệp lúc đầu không hiểu tại sao giọng nói lại đứt quãng như vậy,
sau đó nghe người đàn bà cởi trần kia chửi:
- Bảo cho mà biết, trời oi bức nóng hầm hập, mà kéo kính rèm cửa sổ
như thế, các người không sợ bụng mọc rôm ư? Các người đang bận ta đi
đây, lát nữa xong việc bảo A Quí cho vay âu tương ta kho cá nhé?
Trang Chi Điệp cũng biết rõ ẩn ý trong giọng nói đó, tủm tỉm cười. Đi mãi