Đàn bà không có mùi phấn son đáng quý đáng thân như kẻ sĩ không có mùi
binh khí, như nhà sư không có mùi hương lửa.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Anh lại thích cô ấy rồi hả?
Lúc này A Xán đã bước vào cửa, đưa cho mỗi người một nắm hạt dưa bảo:
- A Lan về rất muộn, sao anh không tranh thủ thời gian ngồi đây viết
cho tổng biên tập Chung Duy Hiền một lá thư nữa, ngày mai em ra bưu
điện gửi cho chị cả. Tổng biên tập Chung Duy Hiền ở hoàn cảnh như vậy,
thì thêm một bức thư sẽ sống thêm được một tuổi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- A Xán cũng có nhận biết như vậy ư!
- So sánh trái tim với trái tim mà. Có điều em còn trẻ như thế này,
song không có một nơi gửi thư đi, cũng chẳng có một lá thư nào gửi đến.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Con người xinh đẹp có khí chất tốt như A Xán sao lại không có
người gửi thư đến kia chứ?
- Ai cũng nói thế, nhưng chính vì khuôn mặt và khí chất ấy đã hại em.
Lúc còn trẻ thì mơ ước cao hơn trời, khi thành người lớn, thì mệnh mỏng
như tờ giấy, rơi vào cảnh ngộ cao không tới thấp không thông. Không gặp
được người cao hơn mình, mà mèo chết chó thối, vẫy bỏ không được. đâu
có giống các anh?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đều như nhau cả. Anh Điệp đây có nhiều thư lắm, song đều là loại
thư học hỏi cách thức sáng tác, chưa bao giờ thấy anh ấy nói có đàn bà tìm
anh ấy.
- Có lẽ phu nhân Điệp xinh đẹp, bọn con gái lượng sức mình không
dám đến
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Quả tình chị Điệp có xinh đẹp.
A Xán cười bảo:
- Vậy thì tốt.
Mạnh Vân Phòng hỏi: