- Nhìn thấy chưa? Đó là nhà văn viết sách, anh ấy sẽ đến viết về tôi,
sẽ bênh vực phụ nữ mình. Ấy ấy, xin chớ đi vào, trên đấy có dấu chân của
nhà văn để lại!
Đi một mạch đến cửa nam thành phố, trong bụng cứ chửi suốt dọc đường,
trong thành Tây Kinh to thế này, mà không có chỗ nào yên tĩnh dành cho
anh. Vừa đi vào cổng thành, người đã mềm nhũn, không biết về khu nhà
hội văn học nghệ thuật, hay về bên Song Nhân Phủ, hoặc đến nhà Đường
Uyển Nhi. Trang Chi Điệp đứng thẫn thờ ra một lúc. Sau đó đỗ xe lại, một
mình leo lên tường thành, xua đi nỗi buồn một cách chán chường vô vị.
Lúc này, Trang Chi Điệp thật tình muốn gặp Chu Mẫn, nếu Chu Mẫn mang
huyên đến thổi, nhất định anh sẽ bảo Chu Mẫn dạy thổi, anh cũng tuyệt đối
tin tưởng mình có thể thổi được một đoạn nhạc cực nhanh. Nhưng tường
thành lúc này vắng vẻ không một bóng người, ngay một con chim cũng
không có. Chỗ mạch nối từng viên gạch bát vuông vức, mọc đầy cỏ xanh,
nhìn hết tầm mắt, giống như một bức thảm trắng kẻ ô xanh trải dài. Đi theo
bờ tường thấp có những khe ngắm bắn hình thước thợ trên mặt thành. Ở
trong rừng cây đấy chân tưỡng thành ngoài, từng đôi từng đôi trai gái gục
vào nhau giữa các vạt cỏ hoang. Những đôi nhân tình này chỉ chú ý đồng
loại đi lại bên cạnh, song hoàn toàn không để ý vẫn còn có đôi mắt trên đầu
họ. Trang Chi Điệp nhìn bọn họ như nhìn những con dã thú trong vườn thú.
Anh bước đi thong thả, hy vọng mắt nhìn thấy một nơi cảnh vật trong lành
sạch sẽ. Cứ thế anh bước, đã đi đến chỗ góc ngoặt của tường thành, chợt
nhìn thấy bầy chim bay liệng đan kín bầu trời rồi đột nhiên mất hút trong
bãi lau sậy hoang. Trang Chi Điệp có phần nào an ủi, định nhìn xem rút
cuộc bầy chim kia đã đậu xuống chỗ nào trong bãi lau, trong đám cỏ lau
của thành phố như thế nào? Nhưng giữa lúc đó anh đã phát hiện một người
đang ngồi ở đó, lúc đầu cứ tưởng hòn đá, sau đó nhìn rõ là người. Anh
nghĩ, vẫn có người tìm nơi yên tĩnh như mình ư? Không nén nổi cảm động,
anh định chào anh ta một tiếng. Anh nhìn kỹ người đó, thì ra anh ta đang ở
đó thủ dâm, hai chân duỗi thẳng, sau đó ngã ngửa trong khóm lau hoang,
mồm kêu "ôi a" "ối a", bầy chim đậu vù vù bay lên như cơn lốc. Trong
chốc lát Trang Chi Điệp lúng túng chân tay, thẫn thờ tại chỗ như kẻ mất