- Anh đến đây, anh ấy không về mà được ư? Một lát nữa tôi sẽ cho
người đi tìm anh ấy về.
Nói xong chị hỏi Trang Chi Điệp có mệt không, mệt thì lên gác nằm nghỉ.
Hai người liền đi ra mở cửa nhà chính. Bước vào cửa là một sảnh lớn
chiếm cả gác một, kê một cái bàn rất to, chung quanh là ghế. Bên trái có
cầu thang trên mỗi tay vịn đều vễ hoa lan trúc. Lên tầng hai, tầng ba, phòng
nào cũng trải thảm, giường nào cũng có khung che đình màn, bào thô sơ
nhưng được chạm trổ chim hoa sâu cá, sơn xanh xanh đỏ đỏ. Đệm giường
sô pha thì đặt trên mặt giường khung gỗ tấm, lại cố tình để lộ mép gỗ, mép
giường gắn lớp nhôm mạ vàng. Trên tường có gương, mặt gương vẽ hình
rồng phượng, dưới gương treo hai dải tua. Có bàn chải lau giày, có bàn tay
bằng tre gãi ngửa, song trên nền nhà, trên giường, trên bàn đêu phủ một lớp
bụi dày bằng ngón tay. Chị chủ nhà vỗ chăn giường bồm bộp, chửi lò luyện
kim loại mới xây ở đầu làng, ống khói chẳng khác nào lò thiêu xác ở bãi
hoả táng, đem tai họa đến cho dân làng. Bụi đen thế này bay đi, cô dâu nào
mới cưới về đây đi giải ba năm liền nước vẫn còn đen.
Trang Chi Điệp miệng thì nói:
- Anh chị quả thật đã phát tài, chủ tịch thành phố cũng không có nhà
ở rộng rãi như thế này.
Song anh cười thầm trong bụng, đúng là kiểu trang trí của gia đình địa chủ
sẵn tiền! Chị Hoàng kéo anh ngồi xuống mép giường mới. Chị rất vụi trước
đây nghe anh Hoàng nói anh sẽ đến, anh ấy bảo anh thích ăn bánh đúc ngô,
trời đất ạ những thứ nông dân không ai thích ăn mà anh còn ăn ư? Người
thành phố như anh khổ thế ư, cá mực hải sâm chê ngón quá phải không?
Trang Chi Điệp giải thích cho chị, song giải thích không rõ, chỉ biết cười.
Chị Hoàng hỏi:
- Văn chương anh viết thế nào. Anh có định viết thì nhất định phải
viết tôi vào, để ai ai cũng biết tôi mới là vợ của anh ấy!
Trang Chi Điệp nói:
- Đương nhiên chị là vợ của anh ấy!
Chị Hoàng liền nhăn nhó, trông rất khó coi. Trang Chi Điệp giật mình nhìn
lại thì hai hàng nước mắt đã lã chã chảy xuống, chị nói: