sông núi, bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngôi lầu hình con số bảy, trong tường
sân nối liền với bên trái cửa chính là một dãy nhà mái bằng một tầng, nóc
nhà có ống khói cao, đó là nhà bếp. Từ cổng vào cửa nhà chính là một lối
đi lát đá, trên không chăng ngang một dây thép, không có quần áo giặt
phơi. Trang Chi Điệp ho một tiếng, không thấy động tịnh gì, liền cất tiếng
hỏi:
- Giám đốc Hoàng có nhà không?
Vẫn không có người đáp lại. vừa đẩy cánh cổng một cái, thì đột nhiên một
con chó vàng xộc ra, cắn rú lên, kéo theo tiếng xích sắt. Con chó trông như
con sói ở đầu hè, dây xích chó buộc vào sợi dây thép kia. Tuy nhiên bởi sợi
dây xích có hạn, nên con chó không vồ được vào người Trang Chi Điệp, ở
cách anh nửa thước con chó cứ sủa rống lên tru tréo như con báo. Trang
Chi Điệp giật nảy mình, vội lùi ra cổng, thì từ trong nhà bếp có một người
đàn bà đi ra, hai mắt sưng vù nhìn khách đến cũng ngẩn người ra hỏi:
- Anh tìm ai?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi tìm giám đốc Hoàng, đây là nhà giám đốc Hoàng phải không
chị?
Trang Chi Điệp nhìn người đàn bà. Chị ta vội vàng nhổ nước bọt vào lòng
bàn tay, vuốt phẳng mái tóc rối bung trên đầu, nhưng mái tóc thưa quá nhìn
rõ cả da đầu đo đỏ. Trang Chi Điệp biết ngay chị ta là vợ của giám đốc
Hoàng Hồng Bảo. Hoàng Hồng Bảo có cái đầu hói, không chỉ có một mình
ông chồng hói, mà bà vợ này cũng không có tóc, vậy thì câu đó ở cánh
cổng, chẳng phải trò tinh nghịch của kẻ háu chuyện đó sao? Anh tự giới
thiệu:
- Tôi là Trang Chi Điệp ở trong thành, chị là phu nhân của giám đốc
Hoàng phải không ạ? Chị không biết tôi, nhưng tôi quen biết giám đốc
Hoàng.
Người đàn bà đáp:
- Sao tôi lại không biết anh cơ chứ, anh là nhà văn viết bài cho nhà
máy thuốc trừ sâu 101. Mời anh vào trong nhà.
Nhưng con chó cứ sủa inh ỏi, chị chủ nhà liền mắng chó, mắng chó nghe