miệng vừa nói:
- Uyển Nhi này, ngày thường anh không để ý, em đi bộ tư thế đẹp
lắm.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Anh đã nhìn ra chân trái em vốn hơi choãi ra, gần đây em có ý nắn
lại, bước đi thành chữ nhất.
Trang Chi Điệp giục:
- Em đi lại lần nữa cho anh xem nào.
Trang Chi Điệp tránh ánh mắt của chị ta, ôm đầu chị ta vào lòng nói:
- Uyển Nhi ơi, hiện giờ hư hỏng rồi, anh hư hỏng thật rồi!
Đường Uyển Nhi chui đầu ra, nhìn Trang Chi Điệp một cách ngạc nhiên,
ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc, nhìn thấy trên cằm anh có
một sợi râu lưỡi dao cạo còn để sót, liền đưa tay nhổ đi và hỏi:
- Anh đang nghĩ đến chị ấy phải không? Anh coi em là chị ấy phải
không?
Trang Chi Điệp không trả lời, đang trong cấp tập hơi dừng lại, Đường Uyển
Nhi đã cảm giác thấy những điều mà anh nghĩ tới không chỉ là Ngưu
Nguyệt Thanh mà có cả Cảnh Tuyết Ấm. Trong giây phút này Trang Chi
Điệp không thể nói rõ vì sao nhớ tới họ, vì sao lại như thế này đối với
Đường Uyển Nhi? Qua câu hỏi của chị ta, anh càng phát điên phát rồ lên lật
sấp chị ta xuống, bảo hai chống lên giường, không nhìn vào mặt chị ta, chỉ
biết cắm đầu cắm cổ hùng hục luồn ra đàng sau.
(tác giả cắt bỏ ba trăm chữ)
Trang Chi Điệp cười nhăn nhở, nói anh định chủân bị viết tác phẩm, ý
tưởng gần như đã thai nghén lâu lắm, định viết một tiểu thuyết rất dài.
Anh nắm vai Đường Uyển Nhi nói:
- Anh phải nói với em một việc Đường Uyển Nhi ạ, em phải thông
cảm với anh việc này. Người nào cũng có khó khăn cả, nhưng khó khăn của
anh còn lớn hơn bất cứ người nào, anh phải đi sáng tác, sáng tác có lẽ sẽ
giải thoát được anh. Viết tác phẩm dài, cần phải có thời gian, cần phải yên
tĩnh. Anh phải tránh xa nơi ồn ào, tránh xa mọi người, tránh xa cả em. Anh
định đi xa, ở trong thành phố, anh không làm được việc gì, cứ tiếp tục như