hôn chị ta, cười không thành tiếng, rồi cúi đầu xuống. Đường Uyển Nhi
hỏi:
- Anh và chị ấy mâu thuẫn ư?
Trang Chi Điệp không trả lời, song Đường Uyển Nhi lại rưng rưng nước
mắt, gục đầu vào ngực anh nức nở, khóc lóc thế, càng làm Trang Chi Điệp
rối ruột rối gan, anh lấy khăn tay lau nước mắt cho chị ta, sau đó cầm tay
chị ta vuốt ve xoa bóp, vuốt ve xoa bóp như kỳ cọ một cục tẩy, cả hai đều
lặng lẽ không nói gì. Chợt chị ta gỡ tay ra, từ trong túi xách để đàng sau,
chị ta lấy ra từng thứ. Một chai nước quả vitamin C, một gói giấy bánh rán,
trong bánh rán đã kẹp sẵn hành tây và tương mì, ba quả cà chua, hai quả
dưa chuột, đều được rửa sạch sẽ, đựng trong một túi ny lông nhỏ. Đường
Uyển Nhi khe khẽ nói:
- Trời đã tối thế này, chắc chắn anh chưa ăn cơm.
Trang Chi Điệp cầm lên ăn, Đường Uyển Nhi nhìn anh ăn chăm chú, khi
anh ngẩng lên nhìn lại, thì chị ta cười ngặt nghẽo, định nói những gì, song
không biết nói ra sao. Sau đó đã kể:
- Hôm nay Hạ Tiệp nói một chuyện vui, buồn cười lắm. Chị ấy kể, có
một người nhà quê đi trên đại lộ Bắc, tìm khắp nơi không thấy nhà vệ sinh,
nhìn chỗ chân tường vắng người, liền vội vàng tụt quần đại tiện một cái cực
nhanh, vừa nhấc quần lên, thì cảnh sát đi tới, anh ta liền cầm cái mũ lá trên
đầu chụp lên đống phân và cứ thế giữ chặt mũ. Cảnh sát hỏi "Anh làm cái
gì vậy?" Anh nhà quê đáp "Bắt được con chim sẻ". Cảnh sát đòi nhấc mũ
ra. Anh nhà quê đáp "Không được nhấc, xin chờ tôi ra cửa hàng kia mua
một cái lồng đã". Nói xong hấp tấp chạy trốn, còn người cảnh sát thì cứ cẩn
thận ấn chặt cái mũ lá. Câu chuyện có ý nghĩa đấy chứ?
Trang Chi Điệp cười đáp:
- Hay đấy, nhưng anh đang ăn mà em lại kể chuyện đại tiện.
Đường Uyển Nhi liền kêu lên:
- Chết cha, anh nhìn em…
Đường Uyển Nhi liền giơ nắm tay đấm vào đầu mình, sau đó cười, đi vào
nhà bếp lấy khăn rửa mặt. Đôi chân thon dài của chị ta đi giày cao gót,
bước thành hình chữ nhất. Khăn tay đã đưa tới, Trang Chi Điệp vừa lau