một câu: Địa điểm bảo hộ văn vật cấp một nhà nước, nơi Chung Duy Hiền
đọc thư chảy nước mắt. Trang Chi Điệp muốn cười ,song thấy lòng chua
chát, kéo quần lên vội vàng xuống gác ra về.
Về đến khu hội văn học nghệ thuật, Liễu Nguyệt không sang nấu cơm,
Trang Chi Điệp lại viết một bức thư cho Chung Duy Hiền. Viết xong thư,
chợt nghĩ lá thư này giả nhưng Chung Duy Hiền lại quý trọng đến thế, ông
lão đã ngần ấy tuổi đầu, vẫn còn thương nhớ không quên người yêu ngày
xưa, còn mình thì sao nhỉ? Trước đây tốt với Cảnh Tuyết Ấm là thế, mà bây
giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù, không khỏi óan hận anh chàng Chu
Mẫn. Rồi lại nghĩ, vừa rồi ăn cơm Tây chúc mừng nhau ở toà soạn tạp chí,
mình cũng vui sướng vô cùng, nhưng Cảnh Tuyết Ấm hôm nay tâm tình
thế nào, tình cảnh ra sao đây? Vũ Khôn nói chị ấy định tự tử, không thể tự
tử được, nhưng gia đình lục đục là cái chắc.
Trang Chi Điệp liền cảm thấy đáng thương, cầm bút định viết cho Cảnh
Tuyết Ấm một lá thư. Viết được một nửa, lại xé đi, ngẩng lên viết lại thành
một lá gửi cho Cảnh Tuyết Ấm và chồng chị, giải thích bài văn ấy anh
không được duyệt, nếu duyệt sẽ quyết không cho đăng, nói rõ tác giả là
người không có kinh nghiệm, song cũng tuyệt đối không có y hãm hại phỉ
báng, mong hai anh chị tin ở điều này, cũng mong thông cảm bỏ qua cho.
Cuối cùng nhấn đi nhấn lại, anh suốt đời không bao giờ quên sự quan tâm
và giúp đỡ của chị đối với anh trước đây, cho dù hiện giờ đã nổi cơn sóng
gió, đem lại sự bất hoà trong gia đình chị, một lần nữa anh xin được thứ lỗi,
còn điều mà anh làm được, cũng là điều anh xin hứa là ở đâu trong trường
hợp nào anh cũng có thể nói là Cảnh Tuyết Ấm không có quan hệ yêu
đương. Viết xong thư, trái tim anh mới dần dần bớt xúc động, ngồi tại chỗ
chấm một điếu thuốc hút, rồi mở máy cassette do Liễu Nguyệt đưa từ bên
Song Nhân Phủ sang, nghe băng nhạc đưa ma. Một tia nắng đỏ rọi vào cửa
sổ bằng kính, trời đã sắp tối, Trang Chi Điệp cầm hai bức thư đi ra phố,
trong lòng đã định liệu đâu vào đấy, sang sớm mai sẽ đến gặp Lan, nhờ
chuyển bức thư của Chung Duy Hiền tới An Huy. Nhưng khi ra gửi thư cho
Cảnh Tuyết Ấm, lẩn thẩn thế nào Trang Chi Điệp đã nhét cả hai bức thư
vào thùng thư một lúc. Thư nhét vào rồi mới thừ người ra tại chỗ hối hận.