Bao nhiêu năm trước quan hệ với Cảnh Tuyết Ấm trong sạch quá, bản thân
tự ty nhút nhát quá, nếu thời ấy giống như bây giờ thì hôm nay sẽ ra sao?
Trang Chi Điệp đấm vào mình một cái thật mạnh, song lại nghi hoặc thời
ấy mình đúng hay bây giờ mình đúng. Chợt thấy trong lòng buồn nôn, oẹ
oẹ định nhổ ra. Mấy người đi đường ngang qua bên cạnh liền bịt mồm bịt
mũi.
Trang Chi Điệp vừa ngẩng đầu lên, lại đã nhìn thấy một người đeo băng
nhân viên, theo dõi vệ sinh giữ gìn bộ mặt thành phố đang đứng gần đó
chăm chú nhìn mình, hơn nữa đã móc hoá đơn phạt tiền ra. Trang Chi Điệp
bực tức phải đi đến miệng đường ống thoát nước, nhưng oẹ oẹ mãi mà
không nôn ra được.
Về đến nhà, đầu óc mụ mị thế nào, Trang Chi Điệp đưa tay gõ cửa, mới
nhận thấy Ngưu Nguyệt Thanh đâu có ở nhà bên này. Anh lặng lẽ mở cửa,
đứng bần thần trong phòng khách, chợt cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Vì
Chung Duy Hiền, anh có thể viết thư, vì gia đình Cảnh Tuyết Ấm anh có
thể đi chứng minh, song đứng trước mâu thuẫn của gia đình mình, anh
không giải quyết nổi và cũng không biết giải quyết như thế nào.
Giữa lúc này có tiếng gõ cửa. Trang Chi Điệp cứ tưởng Liễu Nguyệt đã
sang, nào ngờ người đến lại là Đường Uyển Nhi.
Đường Uyển Nhi nói:
- Sao anh đáng thương thế này? Ban ngày cô Thanh và Liễu Nguyệt
ăn uống vui chơi cả ngày ở nhà thầy Phòng, còn anh thì một mình lẻ loi ở
đây ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh có âm nhạc.
Nói rồi lại mở băng nhạc đám ma.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Sao anh lại nghe nhạc đưa đám thế này? Nhạc này không tốt lành
lắm đâu!
Trang Chi Điệp đáp:
- Chỉ có loại nhạc này mới làm yên lòng người.
Trang Chi Điệp kéo tay Đường Uyển Nhi ngồi xuống mep giường. Anh