cho mà xem!
Chung Duy Hiền đỏ mặt nói:
- Cậu Hải này, không được đâu. Lần trước mình đã khao rồi, lần này
lại đòi khao. Từ nay trở đi, có thư cứ làm thế mình phải nuôi sống bao
nhiêu người hả?
Giọng ông Hiền tỏ ra đáng thương lắm, đột nhiên ông thộp luôn bức thư
vội vàng đút vào túi.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thư gì mà quan trọng thế?
Chung Duy Hiền cười đáp:
- Bọn họ trêu đùa lão già, thư của một người bạn.
Lý Hồng Văn nói:
- Chi Điệp ơi, anh lại đây nói chuyện bao giờ nộp bản thảo cho chúng
tôi hả? Tổng biên tập Hiền định ra nhà vệ sinh đấy.
- Vừa ăn xong đã đi ra nhà vệ sinh, công xuất nhập khẩu cách nhau
gần thế!
Lý Hồng Văn nói:
- Người ta định đọc thư! Lần trước vừa nhận được thư đã đi ra nhà vệ
sinh liền, đã đi là ngồi lâu lắm, mình cứ tưởng ông già buồn đại tiện quá,
mò xem, thì cánh cửa nhà vệ sinh đóng im ỉm, ông Hiền đang khóc ở bên
trong.
Lý Hồng Văn nói đến mức Chung Duy Hiền xâu hổ ngượng chín mặt liền
kéo Trang Chi Điệp đi ra hành lang.
Trang Chi Điệp và Chung Duy Hiền đứng đó nói chuyện một lúc, thấy
Chung Duy Hiền đã không mời anh đến gian nhà nhỏ của ông ngồi, mà câu
chuyện cũng không thắm thiết, thỉnh thoảng lại thò tay vào túi, biết ông
Hiền đang sốt ruột đọc thư, Trang Chi Điệp liền chia tay ra về. Đi qua chỗ
ngồi của hành lang, nhìn thấy có nhà vệ sinh, anh cũng đi vào đại tiện, liền
nhìn thấy trên cánh cửa nhà vệ sinh viết và vẽ chi chít những dòng chữ và
hình vẽ. Những dòng chữ và hình vẽ này dường như có nội dung, và hình
thức na ná như hình và chữ anh đã từng nhìn thấy trong nhà xí ở các địa
phương trong cả nước mà anh đã đi qua, nhưng cuối cùng đã phát hiện ra