- Cô đi tìm người hày là đi mua đồ dạo phố hả?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em đâu có tiền mà mua đồ. Trên phố gặp một cô bạn cùng quê hồi
còn bé, cô ấy làm nhân viên phục vụ ở một nhà nghỉ, mỗi tháng mấy trăm
đồng, thấy em ăn mặc úi xùi đã mua tặng một đôi giãy, một đôi tất và cái
kính này.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Cô làm sao phải ăn mặc úi xùi? So bì sao được với những nhân viên
phụ vụ ở các nhà hàng khách sạn mini, hàng ngày bọn họ bắt khách ở bến
tàu nhà ga, ban ngày thì chiều đãi, ai biết tối đến làm cái gì?
Liễu Nguyệt không dám nhiều lời, cởi giày da cao gót, đứng tại chỗ lau
chân, chiếc vòng ngọc ở tay cứ lúc la lúc lắc. Đường Uyển Nhi nhìn thấy
nhận ra vốn của mình, bây giờ Ngưu Nguyệt Thanh không đeo, on lại đeo
vào, trong lòng có phần ghen ghét, liền đi tới ôm Liễu Nguyệt nói:
- Liễu Nguyệt ơi, em cũng có một cái vòng ngọc hoa cúc thế này à?
Chị em mình xứng đáng là chị em, em một cái, chị một cái, kiêu dáng cũng
y hệt.
Nói xong chìa tay ra so thử. Liễu Nguyệt nhìn thấy cũng ngạc nhiên, vui
thích, tháo chiếc vòng ngọc ở tay Đường Uyển Nhi ra xem bảo:
- Chị cũng có một cái à? Có được một đôi mới hay chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nghe thấy, không muốn nói toạc chuyện vòng ngọc
này trước mặt hai người, vừa đọc bản tài liệu vừa nói:
- Em đọc tài liệu này rồi hả Uyển Nhi?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em xem rồi, thầy Điệp không nên viết cho Cảnh Tuyết Ấm bức thư
ấy. thầy Điệp có lòng tốt, nhưng không được đền đáp lại bị người ta lấy đó
làm chứng cớ. Trước toà án, thì điều này có mồm cũng chẳng thể cãi lại
được.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đàn ông là như vậy, mình càng tốt với anh ta, ngược lại anh ta càng
lạnh nhạt với mình, những cái không có được thì đều tốt. Bây giờ thì làm
sao đây, anh ấy cứ tưởng trong giấy gói kẹo đều là kẹo, đó là viên đạn mà!