Liễu Nguyệt nói:
- Ai cũng thế cả, đứng núi này nhìn núi kia, hoa nhà đâu có thơm
bằng hoa dại!
Đường Uyển Nhi đỏ ửng mặt, nói:
- thầy giáo Điệp không như thế đâu, cô Thanh đây là đoá hoa nhà mùi
thơm ngửi không hết, còn có mũi đâu mà đi ngửi hoa dại phải không nào?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Toàn nói những chuyện đâu đâu, người ngoài họ nghe thấy thì thô
tục quá!
Nói rồi, không giữ Đường Uyển Nhi ở lại, sai Liễu Nguyệt cùng mình
ngay bây giờ dọn sang hội văn học nghệ thuật ở, chờ bằng được Trang Chi
Điệp trở về. Lúc này Liễu Nguyệt đã xem qua bản tài liệu, trong lòng
không khỏi hồi hộp, ngấm ngầm trách móc bản thân không nên lăng quăng
trên đường phố lâu thế, cũng thông cảm đối với những lời quở mắng của
Ngưu Nguyệt Thanh. Cô ta nói:
- Chị cả ơi, người giúp việc như em chẳng có vai trò quan trọng đi
nữa, thì xét đến cùng cũng là người trong nhà này, việc trọng đại như thế
cũng không nên giấu em.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Đâu có giấu em. Khi sai em đi tìm người, tại chị nóng vội quá,
không kịp nói tỉ mỉ với em. Bây giờ chẳng đã để em xem tài liệu rồi đó ư?
Liễu Nguyệt nói:
- Vậy bây giờ sang ở bên đó thật ư? Bấy nhiêu ngày chị chống đối, rút
cuộc vẫn là chị chịu thua, từ nay trở đi thầy giáo Điệp được thể, càng trút
giận lên đầu chị em mình.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Ai bảo chị là vợ của anh ấy cơ chứ, xảy ra chuyện này, chị còn cứng
rắn làm gì nữa. Anh ấy vào tù, chị không đi đưa cơm thì ai nào? Cái số của
chị nó thế mà! Sung sướng thì không được hưởng, hoạn nạn thì cũng gánh
chịu, lần mâu thuẫn nào, chị chẳng phải là kẻ thất bại cuối cùng hả em?
Ba người cùng ra cổng, Đường Uyển Nhi đi về hướng nam, Ngưu Nguyệt
Thanh và Liễu Nguyệt rẽ sang hướng bắc. Song Ngưu Nguyệt Thanh lại