ruột đến mức toát hết mồ hôi. Lúc này nhìn thấy Ngưu Nguyệt Thanh và
Liễu Nguyệt đi vào, anh liền không tìm nữa, chỉ lẳng lặng pha một ly nước
trà ngồi tại đó uống một mình. Ngưu Nguyệt Thanh mặc kệ sự lạnh nhạt
của chồng, bảo Liễu Nguyệt đi làm mì sợi, còn mình thì đi các phòng thu
xếp chăn nệm, lau bàn ghế, phun nước hoa, lại thắp một nén hương đàn,
trong nhà lập tức toả mùi thơm ngan ngát. Sau đó chị mặc chiếc áo dài lụa
mềm, đánh má phấn bôi môi son, ngồi xuống bên cạnh Trang Chi Điệp,
móc một bao thuốc "ba con năm" trong túi ra đưa cho chồng, và bảo:
- Anh gan lì lắm, em và Liễu Nguyệt có phải đi ăn xin, thì anh cũng
nên hếch mũi hỏi một tiếng chứ?
Trang Chi Điệp nhìn vợ một cách nghi ngờ hỏi:
- Em hôm nay làm sao thế?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi lại:
- Em làm sao, hay anh làm sao nào? Đừng có đực cái mặt ra như đưa
đám nữa, hãy xuống bếp giúp em và Liễu Nguyệt đi nào!
Hai vợ chồng đi xuống bếp, Liễu Nguyệt chỉ cười với Trang Chi Điệp.
Ngưu Nguyệt Thanh ra phòng khách, Trang Chi Điệp khe khẽ hỏi:
- Hôm nay chị em làm sao thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Giếng đã rơi vào gầu, anh thắng rồi mà! Anh là danh nhân, ai thắng
nổi anh cơ chứ?
Trang Chi Điệp véo vào mồm Liễu Nguyệt một cái và bảo:
- Em liều liệu đấy, sau này em lấy phải ông chồng suốt ngày nó tát
cho, em sẽ biết anh hiền lành tốt bụng.
Liễu Nguyệt đáp:
- Để xem ai tát ai!
Trang Chi Điệp liền nhìn thấy Liễu Nguyệt mặc chiếc váy mini màu đen,
đôi tất ống sợi tơ màu da kéo thẳng lên, làm nổi rõ cặp đùi hấp dẫn vô
cùng, liền bảo:
- Liễu Nguyệt đi đôi tất này đẹp lắm!
Liễu Nguyệt đáp:
- Liễu Nguyệt đáng thương chết đi được, mua đôi tất này suýt nữa bị