nghe hay không là tuỳ, nhưng là vợ anh em nhất định phải nói, một là tại
sao anh lại viết cho Cảnh Tuyết Ấm bức thư như vậy? Điều này chứng tỏ
anh chưa dứt được tình cũ với chị ta, hơn nữa cũng chứng tỏ anh làm một
việc ngu ngốc! Nhưng dù anh có trăm tình vạn nghĩa với chị ta đi chăng
nữa, thì cũng không thể viết một bức thư như vậy vào lúc này. Cảnh Tuyết
Ấm là con người mềm lòng như em sao? Anh đối xử với chị ta tốt thế, chi
ta lại đối xử với anh như thế nào? Chị ta đã sao chép làm chứng cớ gởi lên
tòa án. Mà đâu chỉ có thế, nghe ông Chung Duy Hiền nói, chị ta còn nhân
thư này làm mấy chục bản gởi cho lãnh đạo tỉnh, thành phố, hội liên hiệp
phụ nữ, hội đồng nhân dân, gởi cho tất cả các đoàn thể văn hóa nghệ thuật.
Người ngoài họ sẽ chê cười anh như thế nào? Theo em được biết, Cảnh
Tuyết Ấm đã tung tin khắp nơi, ngày xưa anh đã có ý định với chị ta,
nhưng chị ta không thèm để ý đến, anh tự cho mình là kẻ đa tình. Bây giờ
công bố thư này trước bàn dân thiên hạ, chẳng phải là chứng cớ hay sao?
việc này em không định nói nhiều, nói nhiều thì em cay đắng lắm, người
ngoài chê cười em thế nào, em có thể coi là gió thoảng qua, em bỏ ngoài
tai. Nhưng anh thử nghĩ xem, liệu anh có xứng đáng với với anh không?
Hai là anh là danh nhân, cây to bóng cả có thể cản được gió. Còn Chu Mẫn
thì khác, cậu ta chỉ là con kiến, ai cũng có thể bóp chết được. Tuy cậu ta
gây ra chuyện rắc rối, nếu không phải Cảnh Tuyết Ấm, nếu không hàng
ngày chỉ tán chuyện tào lao vớ vẩn với người ta cho vui. Bài văn này chỉ
tuyên truyền anh, tâng bốc anh một cách thuần tuý. Anh đã giải quyết được
công ăn việc làm cho cậu ta, nếu bây giờ quan tâm đến Cảnh Tuyết Ấm mà
bỏ mặc Chu Mẫn, thì tám phần ơn của cậu ta trước đây đã để lại một phần
hận này xoá sạch, người ngoài lại sẽ đánh giá anh như thế nào? Ngoài ra
Chu Mẫn là loại người như thế nào? Trong lòng anh cũng phải tính xem.
Loại người ấy vốn là kẻ vô công rồi nghề ngoài xã hội, tuy bảo hiện giờ đã
một lòng cải tà quy chính, song đâu dám nói thói quen cũ không bộc lộ ra
nữa? Cậu ta đã hận anh, hôm nay Chung Duy Hiền gọi điện thoại đến bảo,
đã sai cậu ta nhanh chóng đem tài liệu đến cho anh, song cậu ta đã không
mang. Sau đó vẫn do Đường Uyển Nhi đem đến, cũng chẳng biết cậu ta nói
ở nhà những gì? Việc to lớn như vậy, tại sao cậu ta không chịu gặp anh.