Anh phải xem xét việc này chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói đâu ra đấy, Trang Chi Điệp nghe từng câu từng
lời, sogn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, buồn bực một lúc lâu, mới nói
được một câu:
- Anh định viết một truyện dài, không để anh viết, vậy thì không viết
nữa.
Tối hôm nay Trang Chi Điệp gọi điện thoại mời Mạnh Vân Phòng đến và
từ Mạnh Vân Phòng thông báo cho Chu Mẫn, Hồng Giang và Triệu Kinh
Ngũ cùng đến nhà. Họ đã nghiên cứu đối sách, nêu ra ý kiến chỉ đưa vào
người ở toà soạn tạp chí không xong, chỉ có thể bỏ công sức đầu tư vào toà
án trung cấp thành phố, để làm sao không thụ lý vụ án này thì tốt. Triệu
Kinh Ngũ nói, anh có quen một quan toà ở toà án là Bạch Ngọc Châu,
không biết vụ án này có qua tay anh ta không, cho dù không qua tay, thì
anh ta cũng nhúng tay vào được. Trang Chi Điệp liền cử ngay Triệu Kinh
Ngũ và Chu Mẫn ngay trong đêm tìm đến nhà gặp Bạch Ngọc Châu, cho dù
sớm muộn cũng phải về đây báo cáo tình hình. Ngưu Nguyệt Thanh liền
thu xếp một gói tướng quà biếu đem theo. Chu Mẫn bảo:
- Em sẽ chịu trách nhiệm khoản chi này.
Ngưu Nguyệt Thanh gạt đi:
- Một chút việc vặt này so bì làm gì, biết đâu sau này còn nhiều chỗ
chi tiêu, cậu sẽ lo.
Triệu Kinh Ngũ và Chu Mẫn đi khỏi, Trang Chi Điệp nói:
- Cứ vui vẻ lên, có việc gì ghê gớm lắm đâu, bọn mình đánh mạt
chược chờ họ về.
Trang Chi Điệp, Mạnh Vân Phòng, Ngưu Nguyệt Thanh và Hồng Giang
liền ngồi chung quanh bàn đánh bài. Liễu Nguyệt ngồi bên rót trà đưa
thuốc, cứ nhìn chòng chọc vào Hồng Giang. Hồng Giang nói:
- Liễu Nguyệt ơi, cái áo của tôi treo kia kìa, cô móc trong túi lấy giúp
tôi một ít tiền lẻ.
Liễu Nguyệt tới chỗ mắc áo móc túi, liền lấy ra một phiếu gửi tiết kiệm nho
nhỏ, giở ra xem, thấy có ghi tên mình ở trên, bên dưới vừa mất điền vào ba
trăm đồng tiền mặt, liền đút luôn vào túi mình, bảo: