là để Trang Chi Điệp ở bên cạnh mẹ vợ, còn hai bài văn kia Mạnh Vân
Phòng sẽ viết và chịu trách nhiệm tìm báo để đăng. Chờ Trang Chi Điệp
nguôi giận, sẽ bảo đi tìm Cung Tỉêu Ất để mua tranh chữ. Ngày nào Ngưu
Nguyệt Thanh cũng chờ Chu Mẫn ở nhà, nắm tình hình xảy ra trong ngày,
lại còn bảo Triệu Kinh Ngũ và Hồng Giang mỗi ngày đến một lần. Điều
đau đầu nhức óc hơn là Chu Mẫn đã mời Bạch Ngọc Châu đến nhà một lần.
Từ đó trở đi, Bạch Ngọc Châu thường đến nhà chơi nói chuyện phiếm vào
lúc ăn cơm, hoặc mười một giờ đêm, thậm chí còn dẫn một lô một lốc các
cô các cậu ham đọc sách, hoặc sùng bái nhà văn. Ngưu Nguyệt Thanh cứ
phải lần lượt tươi cười ngồi tiếp, rót trà mời thuốc hẳn hoi. Chờ khách ra về
mới há mồm ngáp ngủ, mệt bã cả người. Liễu Nguyệt ở bên quét dọn nhà,
ca cẩm nào là bọn người này không bỏ đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, cứ
quẳng vào góc nhà, nào là khạc nhổ cả ra nền nhà, lại còn lấy đế giãu di di,
nào là ai đến cũng pha trà mới, chỉ uống một hai ngụm, người khác đến lại
đổ đi pha ấm khác, lãng phí trà quá thể, nào là đi tỉêu bắn ra cả mép bô nhà
vệ sinh…
Chu Mẫn gầy rạc hẳn đi, râu cũng mọc tua tủa mấy ngày không cạo, khuôn
mặt trắng trẻo trông như con nhím, luôn mồm tố khổ, anh bảo Bạch Ngọc
Châu đã hỏi mấy lần về chuyện bức tranh chữ. Ngưu Nguyệt Thanh lại phải
thúc Mạnh Vân Phòng và Triệu Kinh Ngũ khuyên Trang Chi Điệp mau
mau đi tìm Cung Tỉêu Ất. Trang Chi Điệp không sao được, đã cùng với
Triệu Kinh Ngũ một buổi tối đi đến số nhà hai mươi chín phố Mạch Hiện,
may sao Cung Tiểu Ất ở nhà. Cung Tịnh Nguyên chỉ có một cậu con trai
này, song quan hệ hai bố con chẳng ra sao. Cung Tịnh Nguyên bỏ tiền mua
một nhà gác riêng để Cung Tiểu Ất sống một mình ở phố Mạch Hiện, cốt
sao mắt khỏi phải nhìn thấy, lòng khỏi phải buồn phiền. Trang Chi Điệp và
Triệu Kinh Ngũ bước vào cửa, đương nhiên Tiểu Ất không dám chậm trễ,
lấy thuốc pha trà, rồi hỏi, chú có việc gì mà đến tìm cháu, nhà cháu bừa bộn
và bẩn quá, chú tìm chỗ sành sạch mà ngồi vậy, nói rồi cầm một tờ báo đậy
lên cái bô tiểu tiện dưới gầm giường. Trong nhà quả tình lộn xộn như ổ
chó, thoang thoảng mùi tanh hôi. Trang Chi Điệp bước đến mở cửa sổ ra và
ngồi xuống mép giường. Ban đầu Tiểu Ất ngồi trên ghế mây nói chuyện