nhiều rồi, cháu ăn uống gì chẳng được mà lại đi hút cái trò này? Bố cháu đã
từng nói với chú về cháu, bố cháu đau đầu vì cháu đấy, người chung quanh
cũng nhìn cháu bằng con mắt khác, thứ này vừa mất tiền vừa ảnh hưởng
đến sức khoẻ, chủ yếu là tác hại cơ thể. Cháu còn trẻ thế này, còn phải lấy
vợ chứ?
Tiểu Ất đáp:
- Chú nói cháu không giận đâu. Cháu biết chú tốt với cháu. Nhưng
chú đâu có biết, sự tuyệt diệu của hút thuốc là như thế nào? Hút vào rồi,
chú muốn gì có nấy, nghĩ cái gì có cái nấy. Nói thật lòng, cháu hận bố cháu,
bố cháu có nhiều tiền như thế, một đêm bố cháu đánh mat chược có thể
thua hai ba ngàn đồng, nhưng bố cháu lại không cho đứa con trai thừa ra
này. Cháu hận Tiểu Vũ, cô ấy và cháu đã yêu nhau năm năm, hai đứa đã
từng ăn nằm với nhau, thế mà nói đi là bỏ đi luôn ư? Cháu hận vị lãnh đạo
đơn vị cháu, ông ta nói xấu cháu khắp nơi, để có được công việc ấy, ông ta
đã lấy của bố cháu hết mười tranh chữ, thế mà ông ta lại khai trừ cháu ư?
Cháu biết càng hút càng không cai nổi cơn nghiện, nhưng những hoài bão
lý tưởng của cháu cũng chỉ có thể hút xong thuốc mới thực hiện được. Chú
ơi, chú đừng khuyên cháu nữa, chú có cách sống của chú, cháu có cách
sống của cháu. Có lẽ chú giống bố cháu, nói ra thì có danh tiếng, trời rung
đất chuyển, nhưng cả chú và bố cháu lại sống không tự do bằng cháu. Có
một điểm chú ạ, chú tin rằng, cháu không trở thành sâu bọ của xã hội đâu,
cháu không đi ăn cắp trên đường phố, cháu không đi cướp giật thật mà,
cháu không gây cản trở bất cứ ai. Cháu là con trai của bố cháu, bố cháu có
buồn phiền cháu đến đâu đi chăng nữa. thì cháu rút cuộc là con trai của bố
cháu. Tranh chữ của bố chaú đủ để cháu hút cả đời này.
Triệu Kinh Ngũ liền bảo:
- Điều ấy đương nhiên rồi. Tiểu Ất có phúc là phúc ở chỗ này. Tiểu Ất
này, tôi biết trong tay cậu có tác phẩm tranh chữ của bố cậu, cũng nghe nói
ở Hán Trung còn có người đã cho cậu hẳn một cuốn thư pháp của Mao
Trạch Đông, có đúng không?
Tiểu Ất đáp:
- Anh Ngũ giỏi đấy, em có chuyện gì anh cũng biết, anh có nói với bố