em không đấy?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- mình là anh em, có bao giờ anh bán đứng cậu đâu. Tiểu Liễu Điệp
và Vương Bệu cung cấp thuốc phiện cho cậu, từ lâu người ta đã không
muốn cung cấp thuốc cho cậu nữa, sợ bố cậu biết sẽ kiện họ, có phải anh đã
khuyên họ không nào?
Tiểu Ất nói:
- Anh Ngũ là bạn bền vững như thép. Tranh chữ của Mao Trạch Đông
viết đẹp đấy chứ, vừa nhìn vào một cái đã thấy ngay cái khí của đế vương,
món ấy đang ở trong tay em.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- vậy thì nói rõ hơn nhé, anh và chú cậu hôm nay đến đây là để xem
xem quyển tranh chữ ấy đấy. Chú Điệp của cậu là nhà văn, chữ gì cũng
không thiếu, chỉ có điều muốn viết một bài trong lĩnh vực thư pháp thơ và
từ về Mao Trạch Đông, liền muốn có một hiện vật. Chú Điệp của cậu nói
với anh, anh bảo chuyện này dễ thôi, ở chỗ Tiểu Ất có một bức, Tiểu Ất là
người nghĩa khí, cậu ấy giữ làm gì, sẽ tặng anh thôi.
Trang Chi Điệp bảo:
- Chú đâu có xin không? Tiểu Ất đến nhà chú, xem cái gì vừa mắt thì
cháu cứ lấy một thứ.
Triệu Kinh Ngũ lại nói:
- Chữ của Mao Trạch Đông đương nhiên không phải chữ của chủ tịch
tỉnh, song nói đi thì cũng phải nói lại, đó cũng không phải là văn vật, cho
dù coi là văn vật cách mạng, thì cậu có bán không? Nhà nước một khi đã
phát hiện thì phải nộp lên trên, một xu cũng không trả.
Tiểu Ất chỉ cười hì hì, Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Cười gì vậy hả Tiểu Ất?
Tiểu Ất đáp:
- Chú Điệp và anh Ngũ không phải người ngoài, cháu cũng nói thật,
chú và anh cần tranh gì của bố cháu, cháu đều có thể cho chú và anh. Còn
cuốn tranh chữ này thì không thể cho. Đã có người đến hỏi mua, trả giá
năm ngàn đồng, song cháu không bán. Cháu cũng yêu Mao chủ tịch, Mao