bằng lòng luôn. Chủ nhiệm Vương mừng quýnh cứ gọi chị A Lan, chị A
Lan, ngay lập tức bày tỏ ông sẽ ly hôn, mong chị A Lan lấy ông. Ngày
hôm sau, chị A Lan đã tìm đến nhà chủ nhiệm Vương nói với vợ ông:
- Tôi yêu anh Vương, anh Vương cũng yêu tôi. Chúng tôi đã yêu nhau
ba năm nay, chị có thể để cho chúng tôi thành vợ thành chồng được
không?
Nói xong chị A Lan ngồi xuống giường, tự rót một cốc nước tự uống. Chị
ấy ghê gớm thật, phong độ và khí thế ấy đã áp đảo vợ chủ nhiệm Vương,
khiến bà ta cứng họng không nói được câu nào. Chị A Lan liền đứng dậy
nói: chị nhớ kỹ tôi là A Xán, chỉ có A Xán mới có tư cách làm chủ ngôi nhà
này. Nói xong liền sải bước đi khỏi. Vợ chủ nhiệm Vương thấy A Xán đã
bỏ đi, liền khóc bù lu bù loa tại nhà, rồi chạy đến văn phòng tìm chủ nhiệm
Vương. Nhưng ông đang chủ trì cuộc họp, bà ta cứ xồng xộc xông vào túm
chặt tai chồng kéo ra sân, kêu ầm lên chủ nhiệm Vương lưu manh, nuôi vợ
bé ở bên ngoài, bảo vợ bé đến tận nhà doạ nạt bà ta. Hai vợ chồng liền đánh
nhau trong sân. Tối hôm đó chủ nhiệm Vương đi tìm A Xán. A Xán cười
ngặt nghẽo bảo:
- Anh không hôn em ư?
Chủ nhiệm Vương nhào tới hôn, A Xán liền cắn đứt luôn một đoạn lưỡi của
ông ta. Lúc này chủ nhiệm Vương mới biết mọi việc làm của A Xán là để
trả thù, liền ôm mồm chuồn thẳng. Nhà văn ơi, Trang Chi Điệp ơi, ông làm
sao thế? Ông bị bệnh tim à?
Anh Tống cứ thế kể ra ngẩng đầu nhìn Trang Chi Điệp, thì mặt anh đã tái
mét, hai mắt nhắm nghiền, người tựa vào tường từ từ tụt xuống. Anh Tống
hốt hoảng gọi Triệu Kinh Ngũ và Mạnh Vân Phòng. Hai người chạy ra, sợ
hết hồn, đặt bằng Trang Chi Điệp trên đất, rồi ấn ngực, làm hô hấp nhân
tao. Trang Chi Điệp mở mắt ra bảo:
- Không sao đâu!
Nói xong từ từ ngồi dậy. Triệu Kinh Ngũ rót nước cho anh uống, Mạnh
Vân Phòng hỏi:
- Thầy lang Tống nói gì vậy, vừa giờ còn khoẻ khoắn hẳn hoi tại sao
bỗng chốc thành thế này?