nói:
- Không sao thì em yên tâm.
Chị nằm gọn trong lòng chồng, chị bảo:
- Anh ương lắm cơ, nếu không xảy ra chuyện quan trọng này, có lẽ
anh vẫn còn bỏ mặc em. Nhìn anh cũng gầy rộc đi, có lẽ trận ngất vừa rồi là
do tim bị xốc gây nên. Đàn ông như anh phải quả cảm, chuyện tầy trời đi
chăng nữa, thì cũng sẽ qua đi, có phải thế không anh?
Trang Chi Điệp nhấc cánh tay dưới eo vợ ôm lấy chị, tấm thân mềm mại
như sợi bún của chị áp sát vào người chồng, song cảm thấy có cái gì cồm
cộm đè vào da, chị thò tay sờ một cái, liền sờ thấy một đồng tiền. Chị hỏi:
- Đồng tiền nào vậy, quý hiếm lắm hay sao mà đeo vào người thế
này?
Trang Chi Điệp ấ úng chống chế:
- Đeo thế tốt chứ sao!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đàn ông đeo thứ ấy làm gì, chắc chắn ai đã tặng anh, thời gian vừa
qua không quản lý anh, con ngứa nghề nào không biết xấu hổ đã tán tỉnh
anh chứ gỉ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đừng có đoán già đoán non, bắt ma doạ ma nữa. Hôm Nguyễn Tri
Phi mời anh đến nhà chơi, anh ấy bảo một thầy khí công đã phát công lên
một đồng tiền đúc bằng đồng của anh ấy, đeo vào người trừ được tà lại
khoẻ thân, anh ấy đã tặng anh.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Nguyễn Tri Phi nói mười câu, thì chín câu thiêu thối. Tặng anh một
đồng tiền mà lại nói huyên thuyên kỳ cục như thế, tại sao đeo vào còn bị
bệnh tim?
Trang Chi Điệp lập tức đánh trống lảng, kể luôn chuyện A Lan và A Xán.
Đương nhiên Ngưu Nguyệt Thanh chửi tay chủ nhiệm Vương kia một thôi
một hồi, song lại trách A Xán làm gì phải xử lý như thế. Đàn bà xét cho
cùng là đàn bà, để trả thù, cũng không nên ôm hôn chủ nhiệm Vương thật
như vậy. Trang Chi Điệp nói: