biết em đã đến tìm anh.
Anh đưa tay lau nước mắt cho A Xán, A Xán lùi lại mới bước, thôi khóc,
song móc chiếc gương ra soi mái tóc rối bung và búi lại tử tế, lau lau mặt
rồi hỏi:
- Anh đã biết chuyện của em rồi chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Biết rồi!
A Xán lại khóc. Trang Chi Điệp quay đầu xe máy, bảo chị ngồi yên, đi
thăm A Lan. Nhưng A Xán bảo không cần nữa, nơi ấy không phải chỗ ngồi
lâu cho người bình thường, chị ngồi một lúc gần như cũng sắp bị tâm thần,
hơn nữa A Lan mới vào, bác sĩ cũng không cho ra gặp. Trang Chi Điệp im
lặng ngước nhìn trời cao, trong lòng đau đớn không sao nói ra được, lại cho
quay đầu xe rồi bảo:
- A Xán ơi, anh dẫn em đến một chỗ ta nói chuyện nhé
A Xán hỏi:
- Anh không chê em hả?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Chê em thì anh đã không đến.
A Xán liền ngồi lên gác ba xe máy, chiếc "Mộc lan" nổ máy rồi chị mới
nói:
- Anh không đến, hôm nay em lại đến nhà anh. Vợ anh có chửi em,
mắng em thì em cũng phải gặp được anh! Anh định đưa em đến đâu? Anh
phải đưa em đến một chỗ không có ai, em chỉ cần hai người ở bên nhau, em
sẽ có chuyện nói với anh!
Bây giờ đến lượt Trang Chi Điệp khóc, nước mắt giàn giụa, gió phả vào
mặt vù vù, đã thổi khô nước mắt cũ, song những giọt nước mắt mới cứ tiếp
tục tuôn ra. Anh không quay đầu lại, cũng không đưa tay gạt nước mắt.
Anh cảm thấy trên mặt anh đã có những khe lõm do nước mắt xối chảy tạo
ra, sâu như cái khe lõm do dây gầu cọ sát tạo ra ở bệ giếng.
Hai người đã đến Nhà Cầu khuyết. Trang Chi Điệp hỏi tỉ mỉ quá trình sự
việc, liền trách không nên báo thù chủ nhiệm Vương bằng phương thức như
vậy sau khi Lan bị điên. A Xán bảo anh, chị vốn không nghĩ đến việc làm