ngán chị, theo em thì xét cho cùng đó là nguyên nhân nào? Đâu đâu anh ấy
cũng nghĩ vì người khác, chỉ sợ tổn thương người này, oan uổng người kia,
song hoàn toàn không quan tâm đến chị. Em bảo làm vợ vị danh nhân này
khó khăn như thế ư?
Nói rồi chị cứ hu hu khóc nức nở
Trang Chi Điệp xuống gác, cưỡi xe máy "Mộc lan" phóng như điên trên
đường phố. Sau trận mưa, bùn nước còn đọng trong ngõ nhỏ và trước các
cửa hàng ở giữa phố lớn, người xe giẫm đạp nhiều đã khô từ lâu, tung lên
một lớp bụi đất. Anh không thể tưởng tượng nổi hôm qua nước bùn còn
ngập ngụa đường phố. A Xán làm thế nào tìm được đến nhà anh, một lòng
một dạ mong được gặp anh, bảo anh đi thăm A Lan đáng thương, lại kể cho
Ngưu Nguyệt Thanh nỗi khổ của mình, nhưng Ngưu Nguyệt Thanh đã xua
đuổi cô ấy, cô ấy đi xuống nhà gác với trái tim tan nát như thế nào? Cô ấy
đã khóc như thế nào về nói lại với cô em gái điên? Đầu anh hỗn loạn, anh
hận Ngưu Nguyệt Thanh, hận thằng cha họ Vương mất dậy, hận chủ tịch uỷ
ban thành phố, trưởng ban tuyên truyền và Hoàng Đức Phúc đã giữ anh ở
lại viết bài. Chiếc "Mộc lan" cứ phóng thẳng đến đường Thượng Kiệm, anh
mới chợt nhớ ra A Xán đã ly hôn với chồng, liệu còn ở căn nhà chật hẹp đó
không? Hôm nay đưa em gái đến bệnh viện tâm thần, có lẽ vẫn còn ở bệnh
viện chưa về đâu. Trang Chi Điệp quay xe lại phóng về phía bệnh viện tâm
thần ở phía Nam thành phố. Quả nhiên, trên con đường mòn lầy lội mọc
đầy cỏ dại ở hai bên nối từ ngoại ô đến bệnh viện, may mắn sao Trang Chi
Điệp đã gặp A Xán đang trên đường về. Lúc đầu Trang Chi Điệp không
chú ý, chỉ nhìn thấy ở bên đường có một người cứ cắm đầu cắm cổ đi. Khi
nhìn chiếc "Mộc lan" chạy qua, nước bùn bắn té vào người ấy, anh quay
đầu lại xin lỗi, mới phát hiện ra A Xán. Anh gọi lên một tiếng:
- A Xán!
Chiếc xe đỗ ngauy lại bên đường ngoài ba mét. A Xán ngẩng đầu lên nhìn
anh, thẫn thờ ra một lúc đột nhiên lao tới khóc hu hu, xà vào lòng anh.
Nước bùn trên người chị bám cả sang người anh. Nước mắt nước mũi chị
đã làm ướt vạt áo anh. Anh nói:
- A Xán, A Xán! Anh đi vắng, anh đi vắng thật mà, vừa nãy mới được