Trang Chi Điệp hỏi:
- Em cũng biết A Xán à? Cô ấy làm chuyện gì vậy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chiều hôm qua chị ta đến, em rất lo người trong khu tập thể này biết
chị ta là A Xán, sẽ đánh giá gia đình mình thế nào!
Trang Chi Điệp hỏi Ngưu Nguyệt Thanh:
- Hôm qua A Xán đến đây à? Cô ấy đến có việc gì?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Cái con Liễu Nguyệt này hôi mồm, cũng ăn phải bả Mạnh Vân
Phòng mất rồi, điều đáng nói thì nói, điều không đáng nói cũng cứ nói! A
Xán có đến đây. Anh nói với em A Xán xinh lắm, xinh lắm, là người đàn bà
khoang mắt xanh thế ư? Cô ấy bảo em gái bị điên, bệnh viện bảo không
chữa được, đề nghị đưa vào bệnh viện tâm thần, cô ấy bảo anh đi thăm em
gái cô ấy, hôm nay cô ấy đưa đi.
Trang Chi Điệp liền hỏi:
- Cô ấy còn nói gì nữa?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Còn nói gì được nữa? Cô ấy đã kể lại chuyện giữa cô ấy với chủ
nhiệm Vương. Cô ấy cũng gớm thật, còn gói cả miếng lưỡi của ông họ
Vương kia trong giấy đem theo, gần như sắp khô thối rồi! Cô ấy bảo đã ly
hôn với chồng.
Trang Chi Điệp liền hỏi:
- Ly hôn rồi ư? Ly hôn gì cái cô A Xán này? Sao em không đi thăm
em gái cô ấy? Em an ủi cô ấy thế nào? Tại sao không giữ cô ấy ở nhà mình
lâu hơn?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Em đã đuổi cô ta đi.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Cái gì? Em đuổi cô ấy đi ư?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- hiện giờ ở bên ngoài ai chả biết trong thành Tây Kinh có một người
đàn bà đã cắn đứt lưỡi đàn ông. Cái lão chủ nhiệm Vương kia là con sói