Về đến nhà, Trang Chi Điệp đã kiệt sức. Ngưu Nguyệt Thanh đón chồng
như đón xa giá nhà vua, chị mừng quýnh, vừa xem bài phóng sự trên báo,
vừa bảo chồng vào buồng ngủ. Anh đã đi nằm, chợt nhớ ra một việc, chị đi
vào bảo:
- Bạch Ngọc Châu vừa gọi điện đến lần thứ hai, bảo là không được
chậm trễ nữa, muộn nhất cũng phải đến nhà Tư Mã Cung vào tối nay. Bây
giờ anh cứ ngủ một giấc ngon lành, tối sẽ đi.
Trang Chi Điệp đi nằm nhưng chưa ngủ, trong đầu còn đang suy nghĩ cuộc
sống tẻ lạnh của vợ Uông Hy Miên, cay đắng thay cho chị ấy.
Nhưng rồi lại chuyển sang suy nghĩ, mình và người đàn bà này tuy trong
trắng, song lại có một sợi dây tình cảm không thể nói rõ thắt buộc, ngay
đến mọc mụn ở lưng cũng gần như cùng một thời gian cùng một vị trí. Xét
đến cùng, thì có duyên phận gì? Nghĩ như vậy tình cảm đã trở nên hưng
phấn, liền mặc áo xuống giường, vừa hỏi Ngưu Nguyệt Thanh cảm thấy thế
nào khi đọc bài phóng sự, vừa sai Liễu Nguyệt đun nước nóng, bảo gọi
Mạnh Vân Phòng và Triệu Kinh Ngũ đến uống trà.
Anh liền lấy ở túi áo ra một cái hộp trông rất đẹp, nói:
- Em thử xem đây là trà gì, "Quân sơn Mao tiêm", chủ tịch thành phố
biếu đấy!
Nói rồi pha vào trong cốc cho mình trước. Khi Ngưu Nguyệt Thanh lại
nhìn, thì một nửa búp chè đã chìm trong cốc, một nửa còn nổi lên, đều là
những búp non thon dài chưa nở song tất cả đều thẳng đứng, chẳng khác
nào một cánh rừng thu gọn. Khi từng búp từng búp đã chìm xuống, thì trên
mặt cốc đã bốc lên từng làn hơi mù xanh xanh trong màu trắng xoá, một
mùi thơm dìu dịu thoang thoảng cả căn buồng. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em chưa thấy loại chè ngon thế này bao giờ.
Trang Chi Điệp nói:
- Em đi gọi điện thoại cho Mạnh Vân Phòng, Triệu Kinh Ngũ cả hai
vợ chồng Chu Mẫn nữa, cùng đến nếm thử cho vui.
Liễu Nguyệt bảo:
- Em đã đọc một quyển sách kể rằng khi Hoắc Khứ Bệnh đánh nhau
ở hành lang Hà Tây, Hoàng đế có thưởng ông một vò rượu, ông đổ rượu