- Người khó chịu, em không đi xuống gác được, nhưng bước chân
còn ở sân em đã nhận ra anh đã đến! Anh từ đâu đến thế? Tại sao biết em
ốm?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh có biết em ốm đâu? Bệnh gì vậy? Đã đi khám chưa?
Chị Miên đáp:
- Sáng sớm hôm kia thức dậy cảm thấy đau ở lưng, bảo người giúp
việc đến xem, nói là mọc mấy mụn nhọt, em cứ mặc kệ, nào ngờ đêm qua
đau ghê quá, cả cái lưng cứng lại. Sớm nay người giúp việc đưa em đi
khám bác sĩ, bác sĩ bảo đã có mủ, họ mổ ra và rịt thuốc, không đau nữa,
nhưng chẳng còn chút hơi sức nào.
Trang Chi Điệp bảo:
- Cho anh xem nào, rút cuộc ra làm sao?
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Thôi anh ạ, cái lưng vốn nhẵn nhụi, đã mọc mụn lở loét, khó coi
lắm!
Nói rồi né người để Trang Chi Điệp ngồi xuống mép giường.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Hy Miên lại đi vắng à? Cũng không thấy bà cụ và người giúp việc
đâu. Em đã ăn gì chưa?
Chị Miên trả lời:
- Anh ấy vẫn ở Quảng Châu chưa về, có lẽ bà và người giúp việc ra
bưu điện đánh điện tín. Anh tự rót nước uống hộ em nhé!
Trang Chi Điệp bảo không khát nước. Anh nói:
- Chuyện này cũng lạ đấy. Trên lưng anh cũng lên nhọt, song không
đau không ngứa, còn em thì lại ghê gớm vậy ư?
Chị Miên tỏ ra hết sức ngạc nhiên, chị hỏi:
- Thế à? Làm gì có chuyện trùng hợp khéo thế? Có lẽ anh cố ý an ủi
em cho vui thôi!
Trang Chi Điệp liền cởi áo cho chị xem, quả nhiên chị Miên nhìn thấy trên
lưng anh có bảy mụn nhọt giống hình cái chuôi sao bắc đẩu. Ngay tức khắc
chị cũng đỡ người bần thần tại chỗ. Khi Trang Chi Điệp quay lại cài cúc