áo, chị mới hỏi:
- Chi Điệp này, anh vẫn đeo đồng tiền chứ?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Anh vẫn đeo.
Chị Miên đột nhiên cụp mi mắt xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Trong
lòng Trang Chi Điệp bỗng dưng cộm lên, không biết nói gì hơn. Anh nhìn
thấy một bàn chân nhỏ nhắn của chị Miên thò ra ở góc chiếc chăn mỏng
thêu hoa, bàn chân ấy để nghiêng nghiêng, trăng trắng mềm mại, anh thò
tay kéo chăn cho chị, song bàn tay vẫn run run để tại chỗ. Chị Miên liền lau
nước mắt, lại cười nhăn nhó một cái không thành tiếng. Chị hỏi:
- Anh có đem đến cho em cái gì không?
Trang Chi Điệp vội nhấc tay ra bảo:
- Anh từ khách sạn đến đây, có mấy con cá không ăn hết, anh đem về
cho con mèo.
Chị Miên khen:
- Anh tốt quá, vẫn còn nhớ con mèo của em ư? Hai hôm nay, đúng là
nó không được ăn cá. Cá thừa cũng tốt, anh mau mau đem cho nó ăn giải
cơn thèm.
Trang Chi Điệp mở túi bóng, song không có đĩa đựng cá cho mèo ăn, chợt
nhớ tới tờ báo đăng bài phóng sự đang để trong túi, liền lấy một tờ rải
xuống nền nhà, để cá lên, con mèo vui vẻ kêu lên một tiếng meo meo.
Trang Chi Điệp tiếp chuyện vợ Uông Hy Miên một lúc lâu, vẫn chưa thấy
mẹ và người giúp việc về anh liền chia tay ra về. Chị Miên không thể ra
tiễn được, ôm con mèo bảo:
- Mi nên nhận người này là ai nhé!
Con mèo đã vui vẻ kêu lên một tiếng "meo", chị Miên lại bảo:
- Mi thay ta tiễn anh ấy ra về.
Con mèo nhảy khỏi lòng đi xuống gác, nhưng Trang Chi Điệp đã bế con
mèo nói:
- Khỏi cần tiễn, hãy ở lại chăm nom bà chủ chu đáo nhé!
Mắt nhìn vợ Uông Hy Miên nhưng miệng thì hôn lên đầu con mèo, hôn
một cái rất kêu.