cứu tế này đã viết một bài mấy vạn chữ gồm cả quy hoạch cải tạo vùng đất
trũng trong năm nay và đăng toàn văn trên báo thành phố vào trưa ngày thứ
ba. Khi rời khách sạn, Hoàng Đức Phúc thay mặt chủ tịch thành phố đến
đặt tiệc thăm hỏi mọi người. Yến tiệc linh đình lắm, nhưng ai nấy mệt đừ,
nên ăn không ngon, còn thừa đến một nửa. Hoàng Đức Phúc hỏi:
- Nhà văn Trang Chi Điệp có nuôi mèo không hả? lấy túi ny lông gói
mấy con cá này đem về cũng là để khỏi lãng phí.
Câu nói này làm cho Trang Chi Điệp nghĩ ngay tới vợ Uông Hy Miên, thế
là anh cho mấy con cá vào túi bóng, ra khỏi khách sạn liền phóng thẳng đến
nhà Uông Hy Miên ở phố Vườn hoa cúc.
Uông Hy Miên mua một nhà gác nhỏ ở khu nhà cũ rồi sửa chữa lại. Trước
nhà có một cây liễu to bóng râm trùm nửa sân. Lại trồng dây leo tường bốn
chung quanh nhà, lá dây leo rậm rạp che kín, cả ngôi nhà gác giống như
một đống cây xanh. Trang Chi Điệp bấm chuông ở khung cổng trước, lâu
lắm không có người ra mở cửa, vừa đẩy cửa một cái, cánh cổng chỉ khép đã
mở ra. Bước vào bên trong, vẫn không có ai ở sân, cũng không thấy có
người giúp việc và bà già đi ra. Trên thềm đá to rộng đã mọc đầy rêu
xanh,một chiêc lá rụng cuống lá mắc trong rêu, không biết thế nào lại bị gió
thổi, cứ run rẩy phát ra tiếng kêu lao xao.
Trang Chi Điệp cảm thấy sau trận mưa lớn đã làm cho ngôi nhà gác này
không chỉ yên tĩnh, mà còn có phần lạnh lẽo vắng vẻ. Đang phânvân không
thấy người đâu, thì một con mèo từ trong nhà lăng lẽ chạy ra và ngồi xuống
trước mặt anh ba bước, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn anh, sau đó vẫy đuôi lại
đi ra sảnh. Trang Chi Điệp biết đây là con vật yêu quý của bà chủ, liền đi
theo con mèo ở trong sảnh, lại leo cầu thang quay cạnh tường, leo lên được
vài bậc, nó quay đầu nhìn lại anh, anh cũng theo nó lên cầu thang. Cứ thế
lên đến gác hai nhìn vào căn phòng ở cửa cầu thang, anh thấy vợ Uông Hy
Miên bị ốm ủê oải ngả người vào đầu giường và đang cười không thành
tiếng với anh.
Trang Chi Điệp vội vàng bỏ túi ny lông xuống đi vào hỏi:
- Em ốm à?
Chị Miên đáp: