thính lắm, mọi động tịnh mẹ tôi đều đi ra, không gọi tôi thì gọi con tôi, giục
nhà ai làm sao rồi, mau mau đi xem xem. Bức tường sân đổ tiếng kêu to
như thế, tại sao không thấy mẹ ra gọi nhỉ? Tôi sai cháu đi xem bà có ở
trong nhà không, cháu sang bảo không thấy bà đâu, tôi cứ tưởng mẹ ra ngõ
xem nước, nên lại ngủ đi một lúc, thấy mót đại tiện, tôi dậy ra nhà xí, đứng
ở đó chợt nhìn thấy một cái giày bó chân của mẹ trôi trong nhà xí. Tôi bắt
đầu hoảng, cúi xuống bê mấy hòn đá xây đổ xuống, thì nhìn thấy một tay
của mẹ giơ lên. Khi mẹ tôi đi đại tiện bị bức tường sập đổ đã vùi chết tại
đó. Cái lão chủ tịch thành phố khỉ gió kia, suốt ngày bỏ tiền ra xây dựng
nào là đường phố văn hoá, nào đường phố tranh chữ, sao không đem số tiền
ấy xây nhà gác cho bọn mình nhỉ? Cứ cho nó mưa đi, mưa rõ to nữa đi,
ngập cho bằng hết nhà cửa vùng này, dân chúng chết ráo cả, thì chủ tịch
thành phố ông ta phải đến chứ?
Người đứng cạnh vội vàng nói:
- Thôi đừng nói thế nữa, anh có xem tivi không đấy? Mấy ngày này,
chủ tịch thành phố sợ co vòi, chạy khắp nơi tíu tít cứu nạn. Nghe đâu khu
đất trũng ở phía bắc cửa Tây thành phố đổ ba trăm gian nhà, có mười hai
người chết. Vừa giờ đã gọi điện thoại chủ tịch thành phố sắp đến ngay bây
giờ. Anh chớ có nói thế nữa. Chủ tịch thành phố thực lòng đến cứu nạn,
chắc chắn sẽ hạ quyết tâm trích tiền trích hàng cho dân cư vùng này. Chủ
tịch thành phố cũng là người ấy mà, anh nói chối tai quá, ông ấy sẽ tức
giận, một khi đã tức giận, thì nên trích ra một triệu chi phí cứu tế, cũng có
thể chỉ cho năm mươi vạn.
Anh Thuận gật đầu, hai tay đỡ tượng đất trẻ con nam nữ của một người
hàng xóm mua về, nước mắt rưng rưng bước vào trong nhà bày ở hai bên
bàn thờ của mẹ, quì tại chỗ khóc rống lên như con trâu già.
Liễu Nguyệt không đành lòng nhìn cảnh than khóc, cô vội vàng bước
xuống bùn nước ra chỗ khác. Nghe thấy xa xa có tiếng xe, tiếng người, liền
bước cao bước thấp đi theo phố hẹp, chiếc quần l.ai thành hai ống bùn đất,
cô nhìn thấy có người vác máy quay phim đang quay. Một đám đông nhốn
nháo, người thì khiêng ba máy bơm đi về đàng kia, người thì khênh những
cuốn vải nhựa, có cả bác sĩ y tá và băng cáng. Liễu Nguyệt đã nhìn thấy