tiếng ừng ực. Lúc này A Xán gỡ ra cười bảo:
- Chúng mình không ai khóc nữa nhé, đừng khóc nữa, ta hãy vui vẻ
sung sướng sống bên nhau. Anh chờ em một chút, em sẽ làm đẹp một lần
nữa cho anh.
Nói xong, A Xán đi vào buồng tắm, mở vòi nước tắm rửa, đánh răng, chải
đầu, sau đó ngồi trước gương lấy bút kẻ lông mày ở trong túi xách ra, cẩn
thận vẽ lông mày và xoa son phấn. Trang Chi Điệp bước đến xem. A Xán
không đồng ý, chị đóng cửa thật chặt. Chờ lâu lắm, A Xán mới bước ra,
trần truồng như nhộng, nét mặt ngời ngời, tuyệt vời kiều diễm. Trang Chi
Điệp bước tới định ôm chị. Chị bảo:
- Để em múa cho anh xem, em được xếp thứ ba trong hội diễn văn
nghệ nghiệp dư của đơn vị.
Nói rồi, chị vung tay nhấc chân bắt đầu nhảy múa, hết sức cố gắng phô diễn
từng bộ phận của cơ thể. Sau đó đột nhiên sà tới như một con bướm (tác giả
cắt đi chín trăm chín mươi lăm chữ). Trong thời gian rất lâu, rất lâu, hai
người ai cũng đốt cháy lên một niềm đam mê khác của con người. Họ quên
hết mọi đau khổ và buồn phiền, thể nghiệm những ngôn ngữ miêu tả trong
tất cả các loại sách cổ đỉên, đồng thời nói ra những ngôn ngữ ấy. Sau đó
mặc kệ mọi tiếng động, trong cảm giác, thì đây không phải ở trên giường,
không phải ở nhà gác, mà là một quả bom nguyên tử đã tung họ lên tận trời
cao và nổ tan tành trên tầng mây, là ở trên đỉnh Hoa Sơn chót vót lúc mặt
trời mọc, nhìn ánh sáng Phật xuất hiện trong biển mây mênh mang của khe
sâu thăm thẳm mà rún người nhảy thẳng xuống, cứ nhảy thẳng xuống. Mọi
động tác của người nước ngoài đã từng nhìn thấy trong băng hình, tất cả
mọi động tác của người thời cổ đã từng đọc trong "Kinh tố nữ", thậm chí
còn học những động tác lang sói hổ báo, của chó lợn trâu dê đều được làm
thử, đều được áp dụng, lại còn tự sáng chế ra hình thức mới khác hẳn, hai
người dường như cùng một lúc lên tới đỉnh cao, lên tới cao trào.
A Xán hỏi:
- Anh bảo đứa con này nên là đứa trẻ như thế nào?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chắc chắn xinh đẹp như em.